VẤN NGƯ CỨU THẾ

VẤN NGƯ CỨU THẾ

Lúc Tống Hạc Miên đến nhà ta hạ lễ, sau lưng còn theo một “huynh đệ” vóc dáng nhỏ nhắn, mặt mày như hoa phù dung. Vừa trông thấy ta, nàng ta phe phẩy quạt tròn, giọng điệu lả lơi mà cười với Tống Hạc Miên:

“Sớm đã nghe Tống phu nhân chọn cho huynh một tiểu mỹ nhân, nay tận mắt nhìn thấy thì cũng chỉ tầm thường, ta thấy dung mạo này còn không bằng kỹ nữ nổi danh ở Xuân Giang Lâu.”

Rồi lại làm ra vẻ đứng đắn mà nói:

“Nhưng mà chúng ta nói rõ rồi, hôm nay ta đến chỉ là để giúp huynh nhìn người thôi, quyết định cuối cùng vẫn phải do huynh tự làm chủ.”

Tống Hạc Miên hơi nhíu mày:

“Nếu vậy thì…”

Hắn trước đây vì cái kiểu “giúp ngươi nhìn người” đầy tình tứ này mà đã từ chối không ít tiểu thư danh môn. Phụ thân ta thấy thế liền hoảng, trừng mắt lườm ta một cái đầy chán ghét, rồi quay người lại, vội vàng cười làm lành với Tống Hạc Miên, chỉ sợ hôn sự giữa hai nhà Tống – Vu vì vậy mà đổ vỡ.

Giữa lúc mọi người đang lúng túng, ta bèn mỉm cười bước lên trước, dịu dàng xoa dịu cơn giận của Tống phu nhân – người vừa vội vã đến.

“Lễ cha mẹ định, lời bà mối nói.”

“Phu nhân, Vấn Ngư nguyện ý gả cho Tống ca ca.”

Tống mẫu thở phào một hơi, bàn tay hiền hòa vỗ vỗ mu bàn tay ta. Chỉ là… sắc mặt của đôi huynh hữu đệ cung kia, lại chẳng dễ coi chút nào.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]