Trên đường về nhà sau khi dọn dẹp cặp sách, tôi bị người ta kéo mạnh vào một con hẻm nhỏ.
Cô ta trông lớn tuổi hơn tôi khá nhiều, vẻ mặt mệt mỏi tiều tụy, gương mặt lại giống tôi đến chín phần.
Cô ta rất dữ, trừng mắt nhìn tôi:
“Có phải em định nghỉ học không?”
Chuyện này tôi chỉ nghĩ trong đầu hết lần này đến lần khác, chưa từng nói với ai.
Huống hồ gì, cô ta là gì của tôi chứ?
Tôi không trả lời, hất tay cô ta ra rồi quay người bỏ đi.
Cô ta lại chặn trước mặt, chìa hai bàn tay ra.
Thô ráp, sưng tấy, đầy những vết thương nhỏ li ti.
“chị là em mười năm sau đây. Nhìn cho kỹ đi, đây chính là hậu quả của việc nghỉ học!”
1.
Hôm nay là tiết học cuối cùng của tôi.
Tôi nghe rất chăm chú.
Dù trong lòng vẫn còn rất không nỡ, nhưng tôi thật sự không thể học tiếp được nữa.
Thím Giang nhiều lần nhìn tôi đeo cặp bước ra khỏi cửa, ánh mắt đầy phức tạp.
Buổi sáng, anh Giang luôn đạp xe chở tôi ra đầu làng, còn dúi cho tôi một cái bánh bao với quả trứng gà.
“Cảm ơn anh.”
“Ăn mau đi.”
Tôi biết năm đó ba tôi đưa tiền cho nhà họ Giang, nhờ họ chăm sóc tôi ba năm.
Nhưng đến ba năm sau, Thím Giang bắt đầu thấy lo.
Bởi vì tôi đã ở nhà họ tròn sáu năm rồi, ba mẹ tôi như bốc hơi khỏi thế gian, chưa từng quay lại thăm tôi một lần.
Anh Giang lớn hơn tôi vài tháng, tính tình trầm lặng, mỗi tối đi học về vẫn chăm chỉ đọc sách, rất nỗ lực.
Thành tích của anh bình thường khá ổn, nhưng kỳ thi trung học lại thi trượt.
Trong hoàn cảnh đề thi ở Tứ tỉnh Sơn Hà khó như vũ bão, với kết quả đó, anh không thể đỗ vào cấp ba.
Anh thu dọn sách vở, chuẩn bị theo bạn bè ra ngoài làm công nhân.
Chú Giang lần đầu nổi giận:
“Không được đi! Cùng lắm thì học lại một năm. Không học hành thì một đứa con trai nhà quê như mày còn có đường gì để đi?”
Còn tôi, kết quả thi vào cấp ba lại rất xuất sắc.
Thầy cô của trường cấp ba số Một thị trấn đích thân đến nhà tìm gặp.
Cuối cùng, tôi đưa ra điều kiện: để người anh rớt trường đó vì thiếu ba điểm cùng học với tôi.
Thím Giang càng vất vả hơn.
Ngày nào cũng vùi đầu trong ruộng, rồi lại về lo việc nhà.
Học ở cấp ba áp lực rất lớn, thành tích của tôi dần không còn rực rỡ như trước nữa.
Một tuần trước, chú Giang đi làm công bị ngã khỏi giàn giáo.
Thím Giang vào viện chăm chú, giữa chừng có về nhà lấy chăn gối, mắt đỏ hoe nói không kham nổi nữa, bảo tôi tự tìm cách quay về sống với ba mẹ ruột.
Tôi đồng ý học nốt mấy ngày này rồi sẽ rời đi.
2.
Tôi nhờ người nhắn lại với anh Giang là hôm nay có việc, không cần chờ tôi nữa.
Thế nhưng vừa ra khỏi cổng trường không xa, tôi đã bị người ta kéo mạnh vào một con hẻm nhỏ.
Cô ta trông lớn tuổi hơn tôi nhiều, tiều tụy mệt mỏi, nhưng gương mặt lại giống tôi đến chín phần.
Tôi hoảng sợ vùng vẫy tay chân, bật thốt lên:
“Tống Tri, đừng la, nghe chị nói đã!”
Người phụ nữ kia cũng bị phản ứng của tôi dọa cho giật mình, cô ta nắm lấy quai cặp của tôi, mặt đỏ bừng vì xúc động.
“Cô là ai? Sao lại kéo tôi?” Tôi vừa nhìn quanh vừa lùi lại.
“chị chính là em.”
Tôi sững người:
“Đừng có nói nhảm.”
“chị là em của mười năm sau.”
Không thể nào.
Bộ trông tôi dễ bị lừa đến vậy sao?
Cô ta rất dữ, trừng mắt nhìn tôi:
“em định bỏ học phải không?”
Chuyện này tôi chưa từng kể với ai, chỉ có thể giấu trong lòng mà nghĩ đi nghĩ lại.
Huống chi, cô ta là gì của tôi?
Tôi không đáp, hất tay cô ta rồi quay người bỏ đi.
Cô ta lại chặn trước mặt, chìa hai tay ra.
Thô ráp, sưng tấy, chi chít những vết thương nhỏ.
“Đây chính là hậu quả của việc bỏ học!”