5

Nấu mì trường thọ là để tôi chuyển tiền cho em gái đi du lịch.

Đang nghĩ, mẹ bỗng gắp cho tôi một miếng cá:

“Em con đi làm rồi, con xem giúp được không, nghe nói giám đốc Trương bên chỗ con quen…”

Thì ra những lời nhắc nhở tưởng chừng ấm áp ấy chỉ là bước chuẩn bị cho lần đòi hỏi tiếp theo.

Giống như câu cá phải thả mồi trước, mỗi hạt gạo bà rải vào lòng tôi đều chờ để kéo lên con cá lớn hơn.

“Mẹ,” tôi đặt đũa xuống, “dạo này con có kỳ đánh giá quan trọng, mà sếp con ghét nhất mấy chuyện đi cửa sau.”

Nụ cười mẹ nhạt đi: “Người nhà giúp nhau chút cũng chẳng sao…”

Em dưới gầm bàn đá tôi một cái: “Chị bây giờ giỏi rồi, xem thường chuyện nhà mình à.”

Nhìn hai gương mặt cùng bĩu môi, tôi bỗng thấy cơm trong miệng như lẫn cát.

Hóa ra có những thứ chưa bao giờ thay đổi.

Từ hôm đó, tôi lại bắt đầu dần xa ngôi nhà này, chỉ giữ vẻ ngoài hòa khí.

Dù sao cũng lớn tuổi rồi, không muốn chuyện gì cũng tranh cãi.

Nhưng tôi không ngờ, vào chính sinh nhật mình, chỉ vì một tờ vé số 200 tệ, bà lại có thể chỉ vào mũi tôi mà mắng tôi ích kỷ.

Thì ra tôi chưa bao giờ là người được yêu thương.

Tôi chỉ là vật thay thế khi em gái không có mặt.

Giờ người chính đã trở lại, món đồ thay thế tầm thường như tôi đương nhiên phải lùi về góc tối.

Giống hệt như khi còn nhỏ.

Từ sau sinh nhật, tôi không còn liên lạc với nhà nữa.

Nhưng không biết mẹ nghe từ dì rằng tôi sẽ tặng bà một thanh vàng vào sinh nhật.

Bà vội vàng gọi điện cho tôi.

“Con gái à,” giọng bà cố tỏ ra thân mật, “dì con nói… con mua vàng? Nói là để tặng mẹ hả?”

Tôi lập tức hiểu ý bà, bèn giả vờ ngơ: “Vàng gì cơ?”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi giọng bà đột ngột cao vút: “Con còn giả vờ! Dì con nhìn thấy rồi, thanh vàng 100 gram! Còn nói chính con hỏi dì ngân hàng nào có thể đặt trước để mua, bảo sẽ tặng mẹ vào sinh nhật. Mẹ nói con cũng lạ, sao lâu thế rồi vẫn chưa đưa?”

Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đang dần tối: “À, cái đó à.”

“Ý con là sao?” Hơi thở bà trở nên gấp gáp, “Mua rồi thì đưa đây, giấu giấu diếm diếm làm gì? Mẹ là mẹ ruột của con đấy!”

Tôi nghe thấy chính giọng mình bình thản: “Mẹ thương em nhiều thế, để em mua cho mẹ đi. Thanh vàng đó con định giữ lại cho mình.”

“Con!” Giọng bà bỗng gắt lên, “Đồ vong ân bội nghĩa! Mẹ nuôi con lớn thế này, con báo đáp mẹ thế à?!”

Văn phòng rất yên tĩnh, tiếng gào của bà chói vào màng nhĩ tôi.

Tôi đưa điện thoại ra xa, đợi bà mắng xong mới mở miệng: “Mẹ, mẹ còn nhớ hồi con học tiểu học bị sốt không?”

Điện thoại bên kia đột nhiên im bặt.

“Con sốt 39 độ 5, nhưng mẹ giả vờ không thấy, ôm em ra tiệm bánh mới mở ăn bánh. Con ở nhà đếm từng phút, đợi mẹ suốt 5 tiếng, người đã sốt đến mơ màng.” Tôi chậm rãi xoay cây bút trong tay.

“Giờ con lại lôi chuyện cũ ra à?” Giọng bà yếu đi đôi chút, “Mẹ chẳng phải… vì lúc sinh em con khó sinh, nên mãi không vượt qua được sao?”

“Đâu phải con khiến mẹ khó sinh.” Tôi nhấn từng chữ, “Nhưng từ nhỏ tới lớn, vì cái ‘nỗi khổ’ đó, con đã nhường bao nhiêu? Từ cái cặp sách, căn phòng… giờ đến cả 200 tệ sinh nhật cũng phải nhường?”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/van-may-cua-em-gai-toi/chuong-6