Lê Khẩm Nguyệt tỉnh dậy, phát hiện mình đã quay lại năm hai mươi lăm tuổi.

Cô nhớ kiếp trước mình lấy chồng là Thịnh Cảnh Dương – tổng tài ở Kinh thị, sau đó cùng mẹ dọn về nhà anh ta sống.

Họ hàng xung quanh ai cũng ghen tỵ, nói cô bám được Thịnh Cảnh Dương là tổ tiên mấy đời phù hộ.

Nhưng chỉ mình cô biết, từ đó về sau, cuộc sống của cô khổ thế nào.

Năm bốn mươi lăm tuổi, cô mắc trầm cảm, bị Thịnh Cảnh Dương bỏ mặc ở nhà một mình. Cuối cùng, cô tự nhốt mình trong bếp và mở gas…

Tất cả những bi kịch ấy đều bắt nguồn từ “bạch nguyệt quang” trong lòng Thịnh Cảnh Dương.

Lê Khẩm Nguyệt khẽ nhíu mày. Cô biết hôm nay “bạch nguyệt quang” của anh ta sẽ tìm đến mình, nên đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn.

Quán trà đó là nơi kiếp trước Thịnh Cảnh Dương thích đến nhất. Cô không bao giờ quên.

Kiếp trước, anh ta thường hẹn hò vụng trộm ở đây.

Mãi cho đến khi cô lén bám theo mới biết sự thật. Cô muốn giải thích, nhưng lại bị anh ta tát thẳng một cái.

Chỉ để lại cho cô một câu:
“Chuyện của chúng tôi, chưa tới lượt cô xen vào.”

Hôm ấy, cô co ro khóc ở góc đường cạnh quán trà thật lâu.

Lúc đó… cô cũng mới hai mươi lăm tuổi.

Bây giờ, Lê Khẩm Nguyệt mới chợt bừng tỉnh.

Kiếp trước, cô trao nhầm tấm chân tình, yêu lầm anh ta suốt bao năm.

Đến chết, Thịnh Cảnh Dương cũng chưa từng nhìn thẳng vào mắt cô một lần.

Sống lại một đời, cô phải vì chính mình mà sống.

Cô cau mày, đặt tay lên tay nắm cửa quán trà, rồi đẩy ra.

Hương trà mát lành phảng phất ùa vào, và cô nhìn thấy Giản Chiêu ở góc phòng.

Giản Chiêu ngồi đối diện cô, ánh mắt lạnh nhạt:
“Cảnh Dương yêu tôi. Tôi khuyên cô nên sớm buông tay, đừng chết bám lấy anh ấy nữa.”

Lê Khẩm Nguyệt đẩy đơn ly hôn về phía Giản Chiêu:
“Buông thì buông. Cái này, cô đưa cho anh ta ký. Ký xong, chờ hết thời gian hòa giải, tôi sẽ lập tức rời đi.”

Giản Chiêu hơi sững lại, không ngờ cô lại đồng ý nhanh đến vậy.

Nhanh đến mức không cần cả danh phận “bà Thịnh”.

Lê Khẩm Nguyệt chỉ khẽ thu ánh mắt, rồi nói thêm:
“Nếu anh ta từ đầu đến cuối vẫn chỉ yêu cô, thì tôi thành toàn cho cô. Cô chỉ cần khiến Thịnh Cảnh Dương ký vào đơn ly hôn này, từ đó về sau, mọi chuyện giữa hai người sẽ chẳng liên quan gì đến tôi nữa.”

Nói rồi, cô nhấc ly nước lên uống một ngụm.

Lần này, cô sẽ không ngu ngốc làm “bà Thịnh” bị lừa cả đời nữa.

Giản Chiêu cau mày, ngón tay khẽ miết thành cốc, trừng mắt nhìn cô:
“Lê Khẩm Nguyệt, rốt cuộc cô muốn gì?”

“Tôi chẳng muốn gì cả… chỉ là mệt rồi.”

Ánh mắt Lê Khẩm Nguyệt thẳng thắn, không trốn tránh, đầy vẻ buông bỏ.

Nói xong, cô đứng dậy bước ra ngoài.

Quán trà người ra kẻ vào, với cô lúc này chỉ thấy ồn ào.

Thấy thái độ cô kiên quyết, Giản Chiêu dần thả lỏng phòng bị, đứng lên gọi theo bóng lưng cô:
“Là cô nhường Cảnh Dương cho tôi. Chờ tôi làm bà Thịnh rồi, đừng hòng đòi lại.”

Lê Khẩm Nguyệt không dừng bước, cứ thế đi thẳng.

Những đòn dằn vặt kiếp trước Thịnh Cảnh Dương dành cho cô, cô đã chịu đủ rồi.

Giản Chiêu cũng bước theo cô ra khỏi quán trà, tay lướt trên màn hình điện thoại, tìm số Thịnh Cảnh Dương và bấm gọi.

Điện thoại được bắt máy nhanh đến bất thường.

“Cảnh Dương, bây giờ anh có thể tới đón em không? Em đang ở quán trà Bành Hồ.”

Lê Khẩm Nguyệt và cô ta chỉ cách nhau một ngã tư đèn đỏ, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười chua chát.

Cô chợt nhớ, kiếp trước mỗi lần mình gọi cho Thịnh Cảnh Dương, chưa bao giờ anh ta chủ động nghe máy.

Thế mà bây giờ, chỉ chờ đèn đỏ vừa nhấp nháy, “nhân vật chính” bên kia điện thoại đã xuất hiện ngay trước cửa quán trà.

Lê Khẩm Nguyệt quay đầu nhìn lại — người đàn ông mặc bộ vest đen cao cấp, đứng dựa vào khung cửa kính.

Dáng người cao ráo, vai rộng, eo thon.

Anh ta thuận tay đưa chiếc bánh ngọt trong tay cho Giản Chiêu, còn cúi xuống nói nhỏ: đã bảo đầu bếp cho thêm thật nhiều việt quất — thứ cô ta thích nhất.

Tim Lê Khẩm Nguyệt vẫn không kìm được mà nhói lên.

Ba năm hôn nhân, anh ta chưa bao giờ quan tâm cô thích hay ghét món gì.

Kiếp trước, ngay cả khi cô bệnh phải nhập viện, anh ta cũng cố tình xách theo sầu riêng — thứ cô ghét nhất — đến thăm. Hôm đó, cô cố nuốt trôi miếng sầu riêng, rồi quay mặt vào tường khóc một mình rất lâu.

Giây sau, giọng nói trầm ấm đầy từ tính của Thịnh Cảnh Dương vang lên bên tai. Lê Khẩm Nguyệt ngoảnh lại, bắt gặp đôi môi mỏng của anh ta khẽ chạm lên trán Giản Chiêu.

“Muốn ăn gì? Anh đưa em đi.”

Giọng nói cưng chiều, thân mật đến lạ.

Giản Chiêu tựa sát hơn vào ngực anh ta, tiện tay đưa luôn đơn ly hôn mà Lê Khẩm Nguyệt đưa cho mình.

Cô ta khéo léo che mất dòng chữ “Đơn ly hôn”.

“Có một chuyện em muốn nhờ anh… cái tài liệu này, anh ký giúp em được không? Em vừa xem trúng một căn nhà ở ngoại ô, em muốn…”

Thịnh Cảnh Dương tiện tay nhận lấy bút, mắt không rời khỏi Giản Chiêu, đặt bút ký ngay vào chỗ cô ta chỉ.

“Thích thì mua.”

Ký xong, anh ta còn dịu dàng xoa đầu cô ta.

Lê Khẩm Nguyệt thấy dạ dày quặn lại vì chua xót.

Thịnh Cảnh Dương, kiếp này… em sẽ không bao giờ quay đầu nữa.

Cô vừa dứt dòng suy nghĩ, tim lại bị bóp chặt lần nữa.

Một đôi nam nữ từ trên xe bước xuống, vồn vã đi về phía Thịnh Cảnh Dương.

“Cảnh Dương chịu đổi biệt thự cho nhà chúng tôi à? Vậy thì ba mẹ con tôi có thể sống cùng nhau rồi.”

Mẹ Giản vừa nói vừa ra hiệu cho con gái.

Giản Chiêu lập tức áp vào ngực anh ta, kể lể anh ta tốt với mình thế nào.

Lê Khẩm Nguyệt đứng nguyên chỗ, lặng lẽ nhìn tất cả — nhìn cái cách Thịnh Cảnh Dương thân thiết với nhà họ Giản.

Mà kiếp trước, để anh ta đồng ý cho mẹ mình ở lại, cô đã quỳ dưới mưa suốt một ngày một đêm.

Nghĩ đến đây, mọi tủi hờn cô chỉ có thể nuốt xuống.

Cô vừa định bước đi, liền nghe giọng Thịnh Cảnh Dương cao hẳn lên:

“Nếu muốn tới, cửa nhà tôi lúc nào cũng rộng mở. Để tôi bảo giúp việc chuẩn bị sẵn phòng cho ba người.”