Vẫn Là Anh Giữa Muôn Vạn Người

Vẫn Là Anh Giữa Muôn Vạn Người

Lê Khẩm Nguyệt tỉnh dậy, phát hiện mình đã quay lại năm hai mươi lăm tuổi.

Cô nhớ kiếp trước mình lấy chồng là Thịnh Cảnh Dương – tổng tài ở Kinh thị, sau đó cùng mẹ dọn về nhà anh ta sống.

Họ hàng xung quanh ai cũng ghen tỵ, nói cô bám được Thịnh Cảnh Dương là tổ tiên mấy đời phù hộ.

Nhưng chỉ mình cô biết, từ đó về sau, cuộc sống của cô khổ thế nào.

Năm bốn mươi lăm tuổi, cô mắc trầm cảm, bị Thịnh Cảnh Dương bỏ mặc ở nhà một mình. Cuối cùng, cô tự nhốt mình trong bếp và mở gas…

Tất cả những bi kịch ấy đều bắt nguồn từ “bạch nguyệt quang” trong lòng Thịnh Cảnh Dương.

Lê Khẩm Nguyệt khẽ nhíu mày. Cô biết hôm nay “bạch nguyệt quang” của anh ta sẽ tìm đến mình, nên đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn.

Quán trà đó là nơi kiếp trước Thịnh Cảnh Dương thích đến nhất. Cô không bao giờ quên.

Kiếp trước, anh ta thường hẹn hò vụng trộm ở đây.

Mãi cho đến khi cô lén bám theo mới biết sự thật. Cô muốn giải thích, nhưng lại bị anh ta tát thẳng một cái.

Chỉ để lại cho cô một câu:
“Chuyện của chúng tôi, chưa tới lượt cô xen vào.”

Hôm ấy, cô co ro khóc ở góc đường cạnh quán trà thật lâu.

Lúc đó… cô cũng mới hai mươi lăm tuổi.

Bây giờ, Lê Khẩm Nguyệt mới chợt bừng tỉnh.

Kiếp trước, cô trao nhầm tấm chân tình, yêu lầm anh ta suốt bao năm.

Đến chết, Thịnh Cảnh Dương cũng chưa từng nhìn thẳng vào mắt cô một lần.

Sống lại một đời, cô phải vì chính mình mà sống.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]