2
Nhậm Thiệu Nguyên nói sẽ lên trường tìm tôi, nhưng thực chất cũng chỉ liên lạc vài lần qua điện thoại.
Trong lời nói luôn dò xét xem gần đây tôi sống thế nào.
Tôi đương nhiên hùa theo, bắt đầu than vãn: nào là mối quan hệ với bạn học không tốt, thầy cô gây khó dễ, đi ra ngoài thì té ngã…
Nói chung xui tận mạng.
Cho đến khi tòa án liên lạc với tôi, bảo tôi tới làm thủ tục sang tên nhà.
Đúng vậy, dù tôi đã mua lại căn biệt thự của tên tham quan kia và thanh toán toàn bộ, nhưng vẫn chưa hoàn tất sang tên.
Trên pháp lý, căn nhà này vẫn là tài sản của hắn.
Tôi đâu thể ngu ngốc đến mức biết rõ họ muốn “mượn vận” từ căn nhà này, mà lại đặt nhà dưới tên mình được.
Tôi cầm “Giấy xác nhận giao dịch đấu giá thành công” do tòa cấp, đến tìm ban quản lý khu dân cư.
Tôi nói rằng căn nhà này tôi đã mua, nhưng chưa sang tên, dạo gần đây có mấy người thân đến chơi, muốn nhờ họ ở tạm.
Dù sao cũng là nhà trống, tòa án sẽ không can thiệp, phía ban quản lý đương nhiên đồng ý.
Tôi tính toán thời gian, còn mấy ngày nữa mới đủ bốn mươi chín ngày, liền hẹn với tòa để làm thủ tục sau.
Rồi tiếp tục lo chuyện việc làm của mình.
Chuyên ngành tôi học có liên quan đến quốc phòng.
Hơn nữa vì thân phận con liệt sĩ, quốc gia có chính sách ưu đãi đặc biệt.
Đơn vị công tác của tôi đã được sắp xếp từ năm ba, chỉ đợi năm tư là báo danh.
Kiếp trước vì bị gia đình khốn nạn kia hãm hại, ba mẹ tôi bị vu oan là tự sát vì sợ tội, công việc của tôi cũng bị hủy bỏ.
Nhưng kiếp này thì mọi chuyện vô cùng thuận lợi.
Tôi xử lý xong luận văn, xin nghỉ học và rời trường.
Không nói gì với Nhậm Thiệu Nguyên, tôi trực tiếp đến đơn vị báo danh, bắt đầu thích nghi với cường độ làm việc cao.
Chưa đến ngày thứ bốn mươi chín, tôi đã nhận được cuộc gọi từ Nhậm Thiệu Nguyên.
Anh ta hoảng loạn trong điện thoại: “Đổng Đổng, em đi đâu vậy? Sao không ở trường nữa? Anh tìm em có chuyện gấp!”
“Chuyện gì mà gấp thế? Em đang đi du lịch tốt nghiệp đó. Hôm nay gặp mưa lớn quá, bị mắc kẹt trong khách sạn rồi.”
Tôi vừa lật tin tức trên iPad, vừa lười biếng đáp lời.
“Em không sao chứ?”
Anh ta khựng lại, tiếp tục dò xét.
“Chẳng hiểu sao dạo này đen đủi hoài, nên mới ra ngoài đổi gió một chút. Ai ngờ lại gặp chuyện này nữa, đúng là đi đâu cũng gặp phiền phức, mệt mỏi ghê luôn á.”
“Ờ ờ ờ, vậy em chú ý an toàn nhé, đừng đi lung tung.”
“Ba anh bị té cầu thang nhà em đó, anh còn nói em về thăm một chút.”
“Té cầu thang á?”
Tôi hơi bất ngờ. Chưa đủ ngày mà đã bắt đầu xui rồi sao?
“Sao nhà anh vẫn còn ở nhà em vậy? Không phải nói chỉ ở vài ngày thôi à?”
Tôi không tiếp lời anh ta, nói tiếp nữa là thể nào cũng quay sang bắt tôi trả viện phí.
“Nhà anh ở lâu vậy rồi, định trả em bao nhiêu tiền thuê đây?”
Tôi đùa cợt: “Biệt thự lớn vậy, một tháng chắc vài chục ngàn á. Chồng yêu định lúc nào trả em nè?”
“Cô dám đòi tiền tụi tôi à? Con đĩ ranh này!”
Giọng mẹ của Nhậm Thiệu Nguyên vang lên sắc bén từ đầu dây bên kia, nghe là biết bà ta tức đến vỡ mạch máu:
“Con sao chổi khốn kiếp, có thể quen con trai tao là mồ mả nhà mày phải bốc khói đấy! Chỉ là ở nhờ nhà mày mấy hôm, mày còn dám đòi tiền thuê à!”
“Mẹ, mẹ nhỏ tiếng thôi……”
Nhậm Thiệu Nguyên bên kia nhỏ giọng can ngăn.
“Sợ cái gì! Dù sao cũng chỉ còn hai ngày nữa……”
Giọng bên kia đột nhiên nhỏ hẳn, một lúc sau mới lại vang lên tiếng của Nhậm Thiệu Nguyên.
“Đổng Đổng, em đừng giận mẹ anh nhé, bà không coi em là người ngoài nên mới nói chuyện không kiêng nể thôi. Chủ yếu là ba anh bị gãy lưng, giờ nằm liệt, mẹ anh lo quá nên mới thế.”
“Lo thì có quyền sỉ nhục tôi à?”
Giờ không cần giả vờ nữa, tôi chửi thẳng luôn:
“Bà già nhà quê đó có tư cách gì mà mắng tôi?”
“Còn dám nói mồ mả tôi bốc khói? Cái nhà anh có cố gắng thêm mười đời nữa cũng đừng mơ mua nổi căn nhà đó.”
“Hẹn hò với loại người như anh đúng là vết nhơ lớn nhất đời tôi.”