Ta trúng phải tình độc, nếu trong vòng bảy ngày không cùng người song tu, tất sẽ bạo thể mà vong.
Mẫu thân là Chưởng môn tìm đến ba vị sư huynh đệ đã lớn lên cùng ta.
Đại sư huynh Mục Thanh Trần khẽ nhíu mày, nói: “Nàng tư chất tầm thường, khó thành đại khí, không phải đạo lữ mà ta tìm cầu.”
Nhị sư huynh Lệ Dương lộ vẻ chán ghét, buông lời: “Đạo lữ? Đừng nói giỡn, nàng ngốc nghếch đến nỗi chẳng theo kịp kiếm ta.”
Tiểu sư đệ Vân Cảnh Dật nở nụ cười vô tội, bảo rằng: “Ta chỉ coi sư tỷ là tỷ tỷ, tỷ đệ sao có thể thành thân?”
Từng lời như đao, từng chữ đâm tim.
Nhìn gương mặt nương thân chợt trắng bệch, mọi tâm niệm cuối cùng trong lòng ta cũng hóa thành mây khói, tiêu tán.
“Dạ nương, nữ nhi đã có người trong lòng.”
Ta khựng lại một chút, mục quang lướt qua từng vẻ mặt khác nhau của ba người bọn họ, rồi
chậm rãi nói: “Ba vị sư huynh đệ cứ yên tâm, Vãn Khanh từ nay về sau chỉ coi các vị là đồng môn sư huynh, tuyệt không có nửa phần vượt lễ.”
1
Trong tiểu sảnh Lạc Vân Tông, không khí gần như đông cứng.
Đại sư huynh Mục Thanh Trần cụp mắt, tựa như mọi việc quanh thân đều không liên quan gì đến hắn.
Nhị sư huynh Lệ Dương gác chân, ngón tay gõ bàn tỏ vẻ sốt ruột, ánh mắt cũng liếc nhìn nơi khác.
Tiểu sư đệ Vân Cảnh Dật vương nơi môi một nét cười như có như không.
Đối với lời chưởng môn — cũng chính là nương thân ta, Tạ Huệ — muốn hòa hoãn tình hình, cả ba người đều ra vẻ hờ hững, tâm bất tại yên.
Cho đến khi ta nói ra lời kia, tiểu sảnh mới đột nhiên lặng ngắt như tờ.
Lệ Dương và Vân Cảnh Dật đồng thời nhìn về phía ta, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc.
Ngay cả Mục Thanh Trần cũng cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt xưa nay thanh lãnh như nước giếng cổ, lúc này cũng nhiều thêm vài phần dò xét.
Ta làm như không thấy, chỉ khẽ mỉm cười trấn an nương thân đang sững sờ, rồi quay sang ba người họ, nhàn nhạt nói:
“Nương thân chỉ là quan tâm quá hóa rối, mới nhất thời hỏi đến ba vị sư huynh đệ, khiến chư vị chê cười.”
“Nay sự tình đã rõ, Vãn Khanh cũng không giữ các vị ở lại thêm nữa.”
Nương thân sợ ta chịu ấm ức, vẫn đang gắng gượng giữ vững cục diện.
Còn ba người họ, hiển nhiên không ngờ ta sẽ nói ra lời như thế.
Ta biết rõ trong lòng họ, căn bản không tin ta có người trong lòng.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Điều quan trọng là, ta không thể để nương thân vì ta mà chịu nhục.
Tuy Lạc Vân Tông là một tông môn sa sút, nhưng mỗi năm vẫn có đệ tử từ các đại tông môn đến du học, mục đích là vì bí cảnh Tinh Nguyên mười năm mở một lần.
Bên trong chứa vô số kỳ trân dị bảo.
Ba người Mục Thanh Trần chính là những kẻ kiệt xuất nhất trong số ấy, cùng ta lớn lên gần mười năm.
Tuy ta cố công khổ luyện, nhưng tư chất có hạn, tu vi so với họ quả thật một trời một vực.
Nương thân từng khéo léo hỏi ta, có đệ tử đồng lứa nào khiến ta ái mộ chăng.
Ta hiểu, nương thân đang lo lắng, bí cảnh sắp mở, đến lúc đó bọn họ đoạt được linh bảo, át sẽ rời khỏi Lạc Vân Tông.
Khi ấy, ta chỉ đỏ mặt chối từ, bảo rằng nữ nhi nhất tâm hướng đạo, không có tạp niệm.
Nương thân là người sáng suốt, chỉ cần liếc qua thần sắc ta liền đoán được vài phần, còn cười hỏi rằng: “Có phải một trong ba vị sư điệt hay đến tìm con luận đạo?”
Ta thẹn quá hóa giận, giậm chân không cho bà nói bậy.
Bà chỉ cười, rồi không nhắc lại nữa.
Còn ta, cũng giấu kín đoạn tâm tư mông lung ấy vào đáy lòng.
Cho đến ba năm trước, phụ thân bất ngờ ngã xuống, linh mạch tông môn dần suy kiệt.
Nương thân tóc mai đã điểm bạc, vẫn một tay chèo chống.
Một năm trước ta xuống núi rèn luyện, cũng gặp chuyện không may.
Vất vả lắm mới bình ổn, nào ngờ nay lại trúng tình độc.
Nương thân cho rằng ta cùng ba người Mục Thanh Trần vốn thâm giao, nên mới mở lời hỏi một câu.
Nào ngờ ba người được bà xem như vãn bối, cũng coi như lớn lên trước mắt, lại có thể lạnh lùng đến mức ấy.
Toàn thân ta như ngâm trong khổ thủy, vừa chát vừa đau.

