9

Hôm ấy, nhị tỷ lại vào Bình Lạc phường học múa.

Đại tỷ lại dẫn ta đến tiệm thư họa hôm trước.

Trong tiệm, ngoài chưởng quầy ra còn có hai người đàn ông.

Người đứng trước mặc cẩm y hoa phục, dung mạo tuấn tú, phong thái đoan chính như trăng sáng mây trong — vừa nhìn đã biết là quý nhân.

Người đứng phía sau, mắt nhìn sáu hướng, thần sắc nghiêm cẩn, trông như hộ vệ, chỉ là tuổi còn trẻ, dáng vẻ mới đến tuổi búi tóc.

Vừa khi ta và đại tỷ bước vào, ánh mắt hắn liền quét tới, đôi con ngươi đen láy như hạt đậu nhỏ dán chặt vào chúng ta.

Chưởng quầy ngẩng đầu, vui mừng:

“A! Chính là vị cô nương này! Vị công tử đây xem chữ của cô, muốn ra giá một trăm lượng.”

Một trăm lượng!

Ta không kìm được hít mạnh một hơi.

Nghe vậy, vị công tử vốn đang cúi đầu ngắm chữ liền ngẩng lên nhìn:

“Là chữ của cô nương viết sao?”

Đại tỷ khẽ gật đầu:

“Vâng! Tiểu nữ vụng về, chỉ dám học theo một phần thần vận của tiên sinh Tư Lâm.”

Ánh mắt công tử sáng rực:

“Tư Lâm tiên sinh từng chỉ dạy ta về thư pháp, là ân sư mà ta kính trọng nhất. Không ngờ có người cũng ưa thích bút pháp của người. Cô nương nét chữ sâu dày, chẳng hay có thể chỉ giáo cho ta một hai chăng?”

Đại tỷ mỉm cười, tiến lên:

“Là vinh hạnh của tiểu nữ!”

Hai người đứng cạnh án thư, vừa viết vừa trò chuyện.

Ta và tên hộ vệ nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, buồn đến mức ngáp dài.

Một canh giờ sắp trôi qua, ta nóng ruột như kiến bò chảo lửa.

Đại tỷ vẫn thản nhiên đáp lời từng câu của công tử, không hề vội.

Mãi đến khi hộ vệ nhắc nhở, hai người mới bịn rịn chia tay, còn hẹn hôm sau lại đến bàn luận thư pháp.

Ra khỏi tiệm thư họa, ta toan chạy:

“Đại tỷ, mau lên, sắp muộn rồi!”

Đại tỷ kéo cổ áo ta lại:

“Vội gì! Bao ngày ra ngoài, chẳng đi dạo được lần nào. Nào, để tỷ mua cho muội ít đồ ngon.”

Rồi thật sự đưa ta đi dạo phố — mua bánh đậu, bánh ngọt, mật ong, kẹo hồ lô…

Đến khi trở lại Bình Lạc phường, trời đã sẩm tối.

Vừa thấy chúng ta, nhị tỷ liền xông tới định tát đại tỷ:

“Dám trốn sau lưng ta ra ngoài, ngươi chán sống rồi sao!”

Không ngờ đại tỷ nắm chặt lấy cổ tay nàng:

“Vân Thư, ta ngày nào cũng theo muội đến đây tập múa, nay chỉ dắt Nữu Nữu ra mua chút đồ ăn, có gì sai?”

“Ngươi dám cãi ta à! Ta—”

Nhị tỷ giãy giụa nhưng nay nàng gầy yếu, làm sao thoát khỏi tay đại tỷ.

Cuối cùng vẫn là đại tỷ hất tay nàng ra:

“Không mau về phủ, cha mẹ phát hiện muội tự ý mang người ra ngoài thì biết làm sao!”

Nói rồi kéo ta quay lưng bỏ đi.

“Hai người… hai người cứ đợi đấy cho ta!”

Nhị tỷ tức tối vượt lên đi trước.

Đêm ấy, ta lo lắng hỏi:

“Đại tỷ, tỷ nói xem, nhị tỷ sẽ đối phó chúng ta thế nào?”

Đại tỷ xoay người ôm ta:

“Tiệc thưởng mai sắp đến, nàng còn bận, chẳng rảnh mà nghĩ.”

Ta đếm đầu ngón tay — chỉ còn năm ngày.

10

Quả nhiên, nhị tỷ không động thủ gì thêm.

Ta và đại tỷ vẫn mỗi ngày cùng nàng đến tập múa.

Nhị tỷ vào trong, đại tỷ lại đến tiệm thư họa gặp vị công tử kia, cùng luận chữ, nói chuyện hợp ý như tri âm tri kỷ.

Chỉ đợi công tử hứng thú rồi mới chia tay, nên hôm nào cũng về muộn.

Nhị tỷ không còn nổi trận lôi đình, chỉ là ánh mắt ngày càng u tối, đầy oán độc.

Trước ngày thưởng mai, nàng nghiến răng khóa trái cửa tiểu viện:

“Vân Lan! Còn con tiện nhân nhỏ kia, hai đứa đời này đừng mong ra ngoài! Đợi ta về rồi xem ta xử lý các ngươi thế nào.”

Đại tỷ quay sang ta bình tĩnh:

“Thu dọn hết những gì muội muốn mang theo, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.”

Trưa hôm sau, phụ thân, đích mẫu dẫn nhị tỷ ra khỏi phủ, lên đường đến Mai viên.

Phủ lặng lẽ, ta ngẩng nhìn đại tỷ vẫn cặm cụi bên bàn viết:

“Đại tỷ, bao giờ chúng ta đi?”

Tỷ xoa đầu ta:

“Sao, nôn nóng thế à?”

Ta gật đầu thật mạnh:

“Rất rất muốn đi! Ở đây ai cũng ức hiếp tỷ.”

Ánh mắt đại tỷ dịu lại:

“Yên tâm, tỷ đã thu xếp đâu vào đấy rồi.”

Mãi đến khi trời tối, ta mới hiểu “thu xếp” là thế nào.

Ta lại thấy gã hộ vệ như cái cọc gỗ hôm nọ, dù giờ hắn mặc dạ y, nhưng đôi mắt đen như hạt đậu kia ta nhận ra ngay.

Hắn vừa nhảy qua tường vào viện, ta liền vẫy tay:

“Đại ca hộ vệ, huynh đến cứu bọn ta sao?”

Hắn khựng lại, giọng kinh ngạc:

“Ngươi nhận ra ta à?”

Ta nghiêm túc gật đầu.

Hắn đứng đơ một thoáng, rồi quăng chiếc túi đen to tướng trên vai xuống, kéo khăn che mặt ra:

“Phí công che giấu nửa ngày trời.”

Đại tỷ đeo bọc hành lý bước ra:

“Đa tạ công tử họ Thẩm ra tay tương trợ!”

Hắn gật nhẹ:

“Cô nương nói quá lời. Tại hạ chỉ phụng tứ công tử mà thôi.”

Ta tò mò chỉ vào cái túi đen dưới đất:

“Trong đó là gì thế?”

Đại tỷ kéo ta lại:

“Đừng nhìn! Thẩm công tử, mời ngài.”

chương 6 – tiếp: https://vivutruyen.net/van-gia-di-han/chuong-6/