Nhưng đích mẫu lại khuyên:

“Đức công công là người tâm phúc bên cạnh Thục phi nương nương, lại là kẻ trông thấy Tứ hoàng tử lớn lên từ nhỏ, nhà ta chẳng thể đắc tội.

Hơn nữa, nếu Lan nhi gả cho hắn, biết đâu có thể hầu hạ tốt mà làm thân trong hậu cung, sau này có việc gì, Đức công công còn nhớ đến nhà họ Vân.”

Đại ca cũng phụ họa:

“Nếu kết được duyên với Thục phi nương nương, ta trong cung cũng có thể nhờ đó mà hưởng lợi, ngày tháng sẽ dễ thở hơn nhiều.”

Phụ thân cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng quyết định hy sinh đại tỷ để thành toàn cho Đức công công.

Nhị tỷ biết tin, tự nguyện đến viện của ta để “khuyên nhủ” đại tỷ.

Vừa đến, nàng ta đã ra lệnh cho nô tỳ đè đại tỷ quỳ xuống đất:

“Vân Lan, ngươi thật có phúc! Được Đức công công để mắt tới là vinh hạnh biết bao. Bản tiểu thư khuyên ngươi ngoan ngoãn đồng ý, kẻo chịu khổ.”

Ta và đại tỷ đều là con của di nương.

Từ sau khi di nương qua đời, địa vị của chúng ta trong phủ chẳng khác gì nô tỳ, thường xuyên bị đích mẫu và nhị tỷ ức hiếp.

Thường thì trong những lúc như vậy, đại tỷ sẽ nhẫn nhịn để tránh tai họa.

Thế nhưng lần này, tỷ ngẩng đầu, ánh mắt như lửa:

“Phúc khí này ngươi có muốn không? Ta tuyệt đối không gả cho lão thái giám ấy!”

Nhị tỷ nhếch môi, lạnh giọng:

“Miệng cứng thật! Đánh cho ta!”

Tiếng tát vang lên giòn giã trong sân.

Ta định lao ra cứu tỷ, nhưng bị một cú đá hất ngược vào phòng, cửa khóa trái.

Ta chỉ có thể gào khóc bất lực.

Nhị tỷ đánh chán chê, lại cười khẩy:

“Ngươi diễn cho ai xem thế? Mẫu thân nói rồi, dù ngươi có đồng ý hay không, bảy ngày nữa Đức công công sẽ mang sính lễ tới rước dâu. Đừng mơ trốn thoát.”

Nói xong, nàng ta kéo người đi mất.

Ta gõ cửa thật lâu, cuối cùng đại tỷ mới mở.

Nhìn khuôn mặt dính đầy máu của tỷ, ta òa khóc ôm lấy:

“Đại tỷ, ta đi tìm phụ thân, phụ thân nhất định sẽ làm chủ cho tỷ.”

Đại tỷ nhìn ta bằng đôi mắt trống rỗng, giọng nhẹ như khói:

“Nếu phụ thân không gật đầu, sao Vân Thư lại đến thăm dò ta? Nữu Nữu à, tỷ sắp không trụ nổi nữa, con đường sau này… phải dựa vào muội rồi.”

Ta chẳng hiểu tỷ nói gì, chỉ biết ôm chặt, không dám buông.

Nhưng rồi, đêm đó ta vẫn thiếp đi mất.

Khi tỉnh lại, đích mẫu đã ra lệnh nhốt đại tỷ, còn tỷ thì bắt đầu tuyệt thực.

Phụ thân biết chuyện không những chẳng đau lòng, mà còn đập bàn nói:

“Nó mà chết đói thì càng tốt, ta còn dễ ăn nói với Đức công công hơn.”

Đích mẫu, nhị tỷ, đại ca đều coi như chẳng có gì.

Chỉ có ta, ngày nào cũng ngồi trước phòng, khuyên tỷ ăn cơm.

Nhưng bữa nào cũng như bữa nấy — mang vào bao nhiêu, lại mang ra bấy nhiêu.

Ta dần hiểu, đại tỷ thật sự không muốn sống nữa.

Không ngờ, ngay trước ngày Đức công công mang sính lễ,

đại tỷ lại chịu ăn cơm — và nói mình đã trọng sinh.

4

“Thật ra, kiếp trước ta vẫn phải gả cho Đức công công.

Sau này Tứ hoàng tử tranh đoạt thất bại, Thục phi bị liên lụy, Đức công công chết trong cung, ta ở ngoài cố gắng sống thêm vài năm, cuối cùng cũng chết vì bệnh.”

Đại tỷ nói rất bình thản, ánh mắt không nhìn ai.

Nhị tỷ hừ lạnh:

“Ta còn tưởng ngươi có khí tiết cơ!”

Đại tỷ cười khẽ:

“Lúc cận kề cái chết, nỗi sợ sẽ nuốt chửng tất cả khí tiết. Ta cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi.”

Đại ca vuốt cằm:

“Nhắc đến Đức công công, ta thấy ngươi đáng nghi. Suýt bị ép chết, nay lại tốt bụng giúp cả nhà?”

Đích mẫu và phụ thân liếc nhau, ánh mắt dần nghi ngờ.

Đại tỷ thở dài:

“Vì ta là con gái nhà họ Vân, ta hiểu rõ đạo lý ‘vinh cùng vinh, nhục cùng nhục’.

Kiếp trước, chính vì chuyện ta gả cho Đức công công bị người phát hiện, mà nhà họ Vân bị xem là phe Tứ hoàng tử, cả nhà bị lưu đày.”

Trong phòng vang lên hàng loạt tiếng hít khí lạnh.

Mọi người đều khiếp sợ.

Đại tỷ nghiêm giọng:

“Lần này ta được sống lại, tuyệt đối sẽ không để nhà họ Vân bước vào vết xe đổ.

Nhưng nếu phụ thân không tin, vậy tốt nhất là đừng đắc tội với Đức công công.”

Phụ thân lập tức phẩy tay:

“Con nói đúng! Nhà họ Vân vinh cùng vinh, nhục cùng nhục.

Sau này, Thư nhi sẽ làm hoàng hậu, ta làm quốc trượng, Hạo nhi làm thiếu niên tướng quân.

Còn con, là trưởng nữ của nhà họ Vân, sao có thể gả cho thái giám được.

Chuyện Đức công công, ta sẽ đi từ chối. Từ nay, mọi người nghe theo sắp đặt của Lan nhi mà làm.”

Cha con ba người vừa rời đi, nhị tỷ lại khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo, vung tờ phương thuốc trong tay:

“Vân Lan, nếu ngươi dám lừa ta, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết.”

Đại tỷ khẽ cười:

“Nhị muội đa nghi rồi. Uống thử là biết thôi mà.”

Nhị tỷ hừ một tiếng, hất cửa bỏ đi.

Người đã đi hết, ta mới lấy hết dũng khí kéo vạt áo tỷ:

“Thế còn Nữu Nữu? Muội có thể giúp gì cho tỷ không?”

Lần này, đại tỷ mới cúi xuống, đôi mắt đỏ hoe:

“Nữu Nữu ngoan, chỉ cần ăn cơm đều, thế là tốt rồi.”