Đại tỷ nói rằng mình đã trọng sinh, biết rõ chuyện mười năm sau.

Sau khi nghiệm chứng vài điều, cả nhà lập tức náo động.

Phụ thân hỏi về con đường quan lộ, đích mẫu cầu tài, nhị tỷ muốn trèo cao, đại ca mơ làm thiếu niên tướng quân.

Đại tỷ không hề để bụng oán hận, hết lòng mưu tính cho từng người.

Ta kéo nhẹ vạt áo tỷ, khẽ hỏi:

Thế còn Nữu Nữu thì sao?

Đại tỷ quay lại, khom người xuống, vành mắt đỏ hoe:

Nữu Nữu chỉ cần ngoan ngoãn ăn cơm mỗi ngày, thế là tốt rồi.

1

Người từng tuyệt thực như đại tỷ, nay lại chủ động ăn cơm, còn bảo hạ nhân đi truyền lời cho phụ thân:

“Bảo phụ thân và mẫu thân, ta là người trọng sinh, biết rõ mười năm sau sẽ ra sao, có thể giúp nhà họ Vân thăng quan tiến chức, bước lên con đường thanh vân.”

Phụ thân và đích mẫu sau khi ra khỏi phòng tỷ, liền vội vã rời phủ.

Chưa đến một canh giờ, đã có tin truyền về, phụ thân đi dạo bên bờ sông, cứu được thế tử chẳng may rơi xuống nước, lập tức được Huệ vương mời làm thượng khách.

Đích mẫu về nhà mẹ đẻ, lại trùng hợp gặp đệ tức đang sinh nở, nghe được giờ sinh của đứa bé, vội vàng quay về.

Trời dần tối, như thường lệ, ta đến trước phòng nơi đại tỷ bị giam, định cùng tỷ nói chuyện.

Vừa cất tiếng gọi, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.

Phụ thân, đích mẫu, nhị tỷ và đại ca hấp tấp mở khóa, đẩy cửa đi vào.

Ta lấy hết can đảm, lén bước theo sau.

2

Đại tỷ ngồi trước bàn, bình thản nhấp một ngụm trà:

“Đã nghiệm chứng xong rồi chứ? Thời gian và địa điểm thế tử rơi xuống nước, cùng sinh thần tiểu biểu đệ.”

Phụ thân xoay người khép cửa, hơi thở dồn dập:

“Thật là trời giúp nhà họ Vân ta! Lan nhi, nay bệ hạ thân thể suy yếu, mười năm tới liệu có tân đế đăng cơ chăng? Là ai?”

Đại tỷ giơ hai ngón tay:

“Phụ thân phải sớm chọn phe mà đứng.”

Phụ thân thoáng sững sờ, rồi ánh mắt trở nên sâu xa, vuốt râu trầm ngâm:

“Lại là hắn sao! Hiện giờ người ủng hộ hắn không nhiều, vi phụ tất phải chiếm tiên cơ.”

Đích mẫu liếc nhanh, dịu dàng nắm tay đại tỷ:

“Lan nhi, sau này phụ thân con làm quan lớn, ắt không thể thiếu bạc vàng để giao thiệp. Con có cách nào kiếm tiền chăng?”

Đại tỷ mỉm cười gật đầu, lấy tờ tuyên chỉ, cầm bút vẽ một tấm địa đồ:

“Phía đông núi có một mỏ sắt, hiện chưa ai biết đến. Mẫu thân có thể thuê người khai thác, chờ khi trong phủ tiền bạc sung túc thì dâng lên cho hoàng thượng, cũng là đại công.”

“Hay lắm!” phụ thân đập tay, mắt sáng rực.

Đích mẫu cười nhìn đại tỷ, trong mắt mang chút đắc ý và tính toán.

Nhị tỷ Vân Thư nhìn đích mẫu, cắn môi, đôi má ửng hồng:

“Đại… đại tỷ, muội làm sao mới có thể gả cao?”

Ta kinh ngạc liếc nhị tỷ một cái, bình thường nàng ta toàn gọi thẳng tên, nay lại lễ phép đến vậy, thật hiếm thấy!

Đại tỷ như quên mất sự kiêu căng ngạo mạn thường ngày của nàng, nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi viết ra một phương thuốc:

“Kiếp trước, vào lễ thưởng mai, có một nữ tử áo đỏ múa giữa tuyết, khiến nhị hoàng tử vừa gặp đã si mê, lập nàng làm vương phi. Về sau nhị hoàng tử đăng cơ, nàng thành hoàng hậu được sủng ái nhất hậu cung.

Theo phương thuốc này mà chế thành hoàn dược, mỗi ngày đặt vào rốn, thân thể sẽ thon thả, da dẻ trắng mịn như ngọc, dung nhan tươi tắn như hoa. Đến lễ thưởng mai, muội mặc áo đỏ ra múa, tất sẽ được định phận làm quốc mẫu.”

Nhị tỷ mừng rỡ như điên, nhìn tờ phương dược chẳng khác gì trân bảo hiếm có.

Phụ thân ngẩng đầu, mặt tràn trề kỳ vọng:

“Nếu Thư nhi làm hoàng hậu, vậy ta chính là quốc trượng.”

“Còn ta, quốc cữu gia!” đại ca Vân Hạo cười ngốc hề hề.

Đại tỷ nhìn sang, ánh mắt tuy mỉm cười nhưng ẩn chứa một tia lạnh lẽo:

“Quốc cữu gia tính là gì, ta còn có một cơ duyên thích hợp với đại ca nữa.”

Đại ca lập tức phấn chấn:

“Cơ duyên gì?”

Đại tỷ mỉm cười:

“Ba tháng sau sẽ có một trận chiến tất thắng, kẻ cầm quân sẽ nổi danh thiên hạ, trở thành thiếu niên tướng quân.”

“Thiếu niên tướng quân!”

Đại ca kích động đến đỏ bừng mặt.

Từ nhỏ huynh ấy đã thích võ, nay đang làm thị vệ trong cung, được phong danh tướng là mộng tưởng cả đời.

Phụ thân vui mừng vỗ vai con trai:

“Đợi vi phụ được nhị hoàng tử tín nhiệm, ắt sẽ giúp con một tay.”

Nhìn cả nhà mặt đỏ bừng vì hân hoan,

ta nắm chặt tay, lấy hết dũng khí nói:

“Đại tỷ đã giúp mọi người, thì đừng để tỷ phải gả cho lão thái giám nữa.”

Căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng.

Sắc mặt mọi người đều đổi hẳn.

3

Nửa tháng trước, tổng quản thái giám bên cạnh Thục phi nương nương — Đức công công — ra khỏi cung để mua sắm, tình cờ gặp được đại tỷ đang bán đồ thêu.

Hắn vừa nhìn đã ưng ngay, không chỉ thích đồ, mà còn thích luôn người.

Vài ngày sau, hắn đến phủ cầu hôn, định lén lút kết thành phu thê với đại tỷ ở ngoài cung.

Phụ thân vốn chẳng muốn, dù sao ai lại cam tâm gả con gái cho một thái giám vô căn cơ.