Trên đó, tên cô dâu chính là Lâm Hy.

Tôi biết rằng mình và Chu Độ sẽ còn gặp lại.

Nhưng tôi không ngờ, chúng tôi lại gặp trong lễ đính hôn của tôi.

Khi tôi khoác tay vị hôn phu, từ cầu thang xoắn chậm rãi bước xuống, ánh mắt Chu Độ gắt gao dán chặt vào tôi.

Tôi khựng lại, bắt gặp ánh mắt ấy, chỉ khẽ mỉm cười xã giao.

Bên khóe mắt đa tình kia, giờ đã có thêm một vết sẹo rõ rệt, khiến cả khí chất của anh ta thay đổi.

Vừa ứng phó với lời chúc tụng của khách khứa bên cạnh, trong đầu tôi hững hờ nghĩ:

Chắc là do vụ tai nạn trên đường núi năm đó.

Thật đáng tiếc, không hủy luôn đôi mắt ấy, để giờ nó vẫn như kim nhọn, ghim chặt vào lưng tôi.

5

Vị hôn phu Tần Phi cũng nhận ra sự khác lạ, ghé sát tai tôi hỏi nhỏ:

“Em quen Chu Bắc Vọng của nhà họ Chu à?”

Tôi khựng lại, thấp giọng hỏi ngược:

“Chu Bắc Vọng?”

Tần Phi gật đầu.

Tôi chợt bật cười.

Thì ra ngay cả cái tên cũng là giả sao?

Chu Độ, Chu Độ… chữ “Độ(qua sông)” ấy vốn là “Độ” trong “đánh cược”.

Mỗi lần tôi gọi tên anh ta, chẳng lẽ anh ta đều đang cười nhạo tôi trong lòng?

Nhưng Chu Độ hay Chu Bắc Vọng, thì người này cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi thản nhiên đáp lại lời Tần Phi:

“Không thân lắm, chỉ là hồi còn nhỏ từng chơi chung thôi.”

Phía sau truyền đến tiếng cười khinh miệt của Chu Độ:

“Chơi chung? Lâm Hy, em nói dối càng ngày càng giỏi đấy.”

Hành động uống rượu điên cuồng của anh ta sớm đã khiến nhiều người chú ý, huống hồ trong buổi tiệc đính hôn này còn có không ít kẻ từng tham gia vụ cá cược năm xưa.

Nhiều ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía chúng tôi.

Tần Phi đưa tay chặn lại, không cho Chu Độ tiến gần:

“Chu thiếu, anh say rồi, tôi để người đưa anh đi giải rượu.”

Ánh mắt Chu Độ vượt qua vai Tần Phi, khóa chặt trên người tôi.

Khóe mắt anh ta đỏ bừng, đôi mắt đen thẳm như phủ một tầng sương mù.

Nhìn kỹ hơn, trong đó còn có nét vui mừng, lại giống như sự sống sót sau tai nạn.

Tôi lùi lại vài bước, vỗ nhẹ cánh tay Tần Phi, xoay người bỏ đi.

Nhưng phía sau, tiếng ồn ào càng rõ rệt.

Giọng khàn khàn của Chu Độ vang lên như sấm nổ trong đại sảnh:

“Lâm Hy, tôi đã tìm em suốt năm năm.”

Năm đó, sau vụ tai nạn, tôi bị người nhà mẹ đón sang Hồng Kông.

Nằm viện mấy tháng, tôi từng nhiều lần bị bác sĩ đưa ra thông báo nguy kịch.

Trong lúc cận kề cái chết, tôi hết lần này đến lần khác nhớ đến gương mặt ngạo mạn, khinh bạc của Chu Độ, cùng thứ tình yêu bị anh ta giẫm nát đến nực cười.

Ngoại tôi nói bên tai, rằng kẻ đã lừa gạt tôi vẫn còn sống.

Thế nên tôi mới gắng gượng sống sót.

Không ngờ Chu Độ lại thật sự vì cái chết của tôi mà đau khổ, còn rầm rộ tìm kiếm tôi suốt bao năm.

Nhưng khi tận mắt thấy anh ta bi thương, tôi chỉ thấy ghê tởm.

Kẻ chơi trò trên cao, ngay cả sự áy náy cũng tùy tiện, chẳng phân biệt hoàn cảnh.

Tôi quay đầu, lạnh lùng nhìn thẳng vào Chu Độ.

Hàng mi anh ta run lên mấy lần, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào tôi.

Tần Phi nhân cơ hội khoác vai, dìu anh ta ra ngoài.

Nhưng động tác vùng vẫy của Chu Độ, khi thấy tôi đi phía sau, lại ngoan ngoãn dừng lại.

Đứng trước cửa phòng, Tần Phi khó xử nói với tôi:

“Hôm nay là ngày quan trọng, em khuyên nhủ anh ta đi, kẻ này vốn nổi tiếng ăn chơi, chẳng kiêng dè gì đâu.”

Tôi gật đầu, đẩy cửa bước vào.

Chu Độ cúi đầu ngồi trên sofa, ánh mắt trống rỗng rơi vào một điểm dưới sàn.

Thấy tôi vào, anh ta chậm rãi xoay đầu nhìn.

Tôi lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Trong khoảnh khắc, bầu không khí trong phòng đông cứng lại.

Nửa ngày sau, anh ta loạng choạng đứng dậy, đưa tay che mắt tôi, giọng khàn khàn:

“Đừng nhìn tôi như vậy, mắt em không còn đẹp nữa.”

Tôi đáp:

“Tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy anh, vậy nên anh có thể biến mất không?”

Trong lòng bàn tay anh ta có một vết sẹo gần như xé rách cả tay, theo nhịp run rẩy mà giật giật trước mắt tôi.

Chu Độ hạ tay xuống, cười khẽ:

“Không thể đâu. Tôi cũng từng muốn biến mất. Nếu em đến muộn chút, có lẽ đã như ý em rồi. Đáng tiếc, Lâm Hy, em lại trở về.”