Bà rõ ràng cũng đã thấy livestream và tin hot search trên mạng, mắt đỏ hoe, giọng lạc đi vì lo:
“Tích Tích! Con đang làm cái gì thế hả? Con không muốn sống nữa à? Mau xin lỗi người ta, rồi về nhà ngay!”
“Con làm thế sẽ hủy hoại chính mình đấy!”
Trong phần bình luận của livestream, sự xuất hiện của mẹ tôi lại khiến không khí càng thêm sôi sục, vô số người spam: “Nghe lời mẹ đi!”
Tôi nhìn gương mặt tiều tụy vì lo lắng của mẹ trong màn hình, lòng nhói đau.
Nhưng… tôi không thể lùi.
Tôi đối mặt màn hình, giọng dứt khoát, rõ từng chữ:
“Mẹ, căn nhà mà chúng ta chuẩn bị làm nhà tân hôn… anh ta đã đem cho Giang Du Hoan và đứa con của ả ta ở.”
“Anh ta… lừa gạt tất cả chúng ta.”
Ở đầu dây bên kia, mẹ tôi chết lặng.
Bà lẩm bẩm, ánh mắt đầy ngờ vực:
“Không thể nào… Tích Tích, có phải con bị áp lực quá nên nghĩ quẩn không?”
“Cố Khuynh đâu phải người như thế, chắc chắn có hiểu lầm gì đó!”
Cố Khuynh thấy ngay cả lời mẹ tôi tôi cũng không nghe, rốt cuộc mất hết lý trí.
Anh ta nhào tới, túm lấy tay tôi, dùng lực kéo mạnh, khiến tôi ngã nhào xuống sàn.
Hai đầu gối đập mạnh xuống nền tàu lạnh ngắt, đau đến mức tôi phải hít sâu một hơi.
Anh ta ghì chặt vai tôi, không cho đứng lên, rồi gằn từng tiếng như rít:
“Xin lỗi Hoan Hoan! Ngay bây giờ! Lập tức!”
Đôi mắt đỏ ngầu, mặt mũi méo mó vì giận.
“Không thì tôi sẽ gọi điện cho bố cô, nói rằng cô bị đuổi việc, còn phát điên ở đây!”
Bố tôi bị bệnh tim nặng, tuyệt đối không chịu nổi cú sốc này.
Đây chính là con át chủ bài cuối cùng – và cũng là đòn độc nhất của anh ta.
Cả toa tàu lúc ấy nhìn thấy tôi “cuối cùng cũng quỳ xuống”, liền nổ ra tràng reo hò bệnh hoạn:
“Quỳ rồi! Sớm thế này có phải tốt không!”
“Lạy đi! Mau lạy cô gái người ta xin lỗi đi!”
“Loại đàn bà này phải dạy cho nhớ đời!”
Những lời đó vang lên ồn ào, chẳng khác gì một đám người đang xem đấu chó.
Cảnh sát tàu sợ thật sự xảy ra chuyện nghiêm trọng, cuối cùng cũng phải ra tay, kéo Cố Khuynh ra, rồi nắm tay tôi lôi đi, định dẫn về khoang nối tàu để cách ly.
“Cô theo chúng tôi! Đừng để chúng tôi phải cưỡng chế!”
Tôi bị kéo đi, loạng choạng, gần như không đứng vững.
Ngay khoảnh khắc sắp bị kéo khuất khỏi tầm mắt mọi người, tôi gom hết sức lực hét lên với mẹ trong màn hình:
“Mẹ! Ngăn kéo dưới cùng trong bàn học con! Có khóa! Chìa trong hộp trắng ở tủ đầu giường! Mở nó ra!”
Tiếng hét ấy khiến cả toa tàu rơi vào một khoảng lặng quái đản.
Mọi người đều sững người.
Cảnh sát đang kéo tôi cũng khựng lại.
Livestream của bà bầu kia lập tức nổ tung.
Hàng triệu khán giả đang điên cuồng đoán xem trong ngăn kéo kia rốt cuộc cất giữ thứ gì chấn động đến vậy:
“Là bằng chứng ngoại tình?”
“Không chừng là ảnh nóng?”
“Tôi đoán là thư đe dọa tự sát!”
Ngay trong bầu không khí chết lặng đó, điện thoại của Cố Khuynh lại đột ngột đổ chuông.
Anh ta cuống quýt bấm nhận – là mẹ anh gọi đến.
Vừa kết nối, tiếng gào xé họng quen thuộc vang khắp toa tàu qua loa ngoài:
“CỐ KHUYNH!!! TAO NUÔI MÀY THẾ HẢ!!!”
“Cố Khuynh! Mày là đồ súc sinh! Mày định chọc tao tức chết hả?!”
“Lập tức ký vào đơn, rồi cút về đây quỳ xuống cho tao!”
“Tất cả là do mày! Là mày có lỗi với Tích Tích!”
Giọng mẹ anh ta gào lên qua điện thoại như muốn xé toang cả toa tàu.
Cố Khuynh sững người.
Anh ta nắm chặt điện thoại, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy.
Anh ta không thể nào hiểu nổi — người mẹ luôn yêu thương và nuông chiều mình, sao bỗng nhiên lại yêu cầu anh ký đơn?
Bên cạnh, Giang Du Hoan và bà mẹ luôn mồm bênh vực cô ta – tức “bà thím nhiệt tình” nãy giờ – thấy tình thế không ổn, vội vàng nước mắt ngắn dài lao tới kéo tay anh ta:
“Tiểu Khuynh, đừng ký! Con không được ký!”
“Con mà ký thì mẹ con chúng ta sống sao đây? Đứa nhỏ thì biết làm sao hả con ơi!”
Nhưng Cố Khuynh đã không nghe nổi nữa.
Chữ “súc sinh” của mẹ anh, đã đánh sập hoàn toàn phòng tuyến cuối cùng trong lòng.
Anh ta mặt như tro tàn, lảo đảo mấy bước, cúi người nhặt tờ đơn ly hôn và cây bút lên.
Bàn tay run lẩy bẩy, suýt không cầm nổi bút.
Anh ta run rẩy, chậm rãi ký tên xuống cuối trang giấy.
Ký xong, anh ta ngẩng đầu, đưa lại tờ giấy cho tôi, ánh mắt trống rỗng:
“Giờ thì em hài lòng rồi chứ?”
Tôi vừa đưa tay ra nhận, thì Giang Du Hoan bỗng nhào tới, ôm chặt lấy tay anh ta, cả người dán sát vào anh.
Cô ta nhìn tôi, mỉm cười đắc thắng:
“Chị ơi, cảm ơn chị đã tác thành.”
Trong phòng livestream, bình luận nổ như pháo:
“Chúc mừng tình yêu đích thực thành đôi!”
“Trà xanh biến đi, nữ thần lên ngôi!”
“Kết cục viên mãn nhất rồi!”