3
Tiểu Mặc lẩm bẩm mấy câu khó chịu, nhưng nhanh chóng đổi giọng, nặn ra vẻ tươi cười:
“Xin lỗi nhé, vừa rồi có chút sự cố nhỏ.”
“Để bù cho các fan, Tiểu Mặc tặng thêm tiết mục ẩn giấu đặc biệt.”
Cô ta quay sang ra lệnh cho gã đàn ông đang giữ chặt tôi:
“Cởi sạch đồ nó cho tao, xem rốt cuộc cái loại thân hình gì mà dụ dỗ hết người này tới người khác.”
Tôi bị xé toạc quần áo, đau đớn trốn về góc tường, tiếng van xin yếu ớt: “Đừng… đừng mà…”
Tiểu Mặc nghe vậy lại cau mày, ghét bỏ:
“Đừng cái gì, đừng có đem mấy trò trên giường ra đây. Ghê tởm thật, làm tiểu tam thành bệnh nghề nghiệp rồi chắc.”
Tôi vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng không thể thắng nổi mấy gã đàn ông lực lưỡng.
Quần áo bị xé rách, tôi chỉ còn lại chiếc áo hai dây, ngồi co rúm trong góc.
Nước mắt khóc cạn, mái tóc rối bết dính hết vào mặt.
Trang Chính muốn đứng dậy nhưng ngay lập tức bị đè chặt xuống.
Trong lòng tôi vừa đau vừa hận – Tiểu Mặc nói là đội chuyên bắt gian, nhưng rốt cuộc ai đứng sau chuyện này? Chỉ dựa vào một tấm ảnh mà định tội tôi là tiểu tam sao?
Tôi cắn chặt răng, trừng mắt nhìn: “Đừng động vào tôi.”
“Ồ.” – Tiểu Mặc ngồi xổm xuống trước mặt tôi, cười nhạo – “Các fan thấy chưa, tiểu tam này còn bày đặt có khí phách nữa cơ.”
Ánh mắt cô ta dừng lại trên chiếc hoa tai ở tai tôi.
“Ơ, chẳng phải hàng của Van Cleef & Arpels sao?” – cô ta kêu lên.
“Các bạn ơi, hôm nay Tiểu Mặc trúng lớn rồi nhé.”
“Để tao dạy dỗ mày thay bố mẹ mày một trận.”
Tôi sững sờ. Lời cô ta vô tình nhắc đến bố mẹ khiến lòng tôi quặn thắt.
Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp họ… Tôi nhớ họ vô cùng…
Nước mắt tôi ào ạt tuôn xuống, miệng gào khóc.
Tiểu Mặc đặt điện thoại xuống bàn, xoa xoa tay, ra hiệu cho đám đàn ông.
Bọn chúng siết chặt tôi, trong lòng tôi dấy lên điềm gở.
Tôi hét thất thanh, nhưng chỉ nhận lại cái tát trời giáng từ Tiểu Mặc:
“Câm mồm, ồn chết đi được.”
Cô ta đưa tay, giật mạnh hoa tai trên tai tôi.
Trong tiếng hét đau đớn của tôi, chiếc hoa tai bị kéo rách cả da thịt, máu ứa ra nhuộm đỏ một mảng.
Tôi đau đến run rẩy, ngã vật xuống đất như quả bóng xì hơi, tai nhức nhối dữ dội.
Tiểu Mặc giơ chiếc hoa tai còn dính máu khoe khoang với phòng livestream:
“Hôm nay Tiểu Mặc kiếm được một đôi Van Cleef gần như mới tinh nha.”
【Rợn da gà, đau quá trời.】
【Tiểu Mặc đỉnh quá, xem sướng cả người.】
Tôi ngồi bệt trên đất, tâm can nguội lạnh, nhìn dòng bình luận tràn qua màn hình mà bất lực.
【Khoan đã, sao tôi càng nhìn càng thấy giống Chu Thiên Thiên – tổng tài tập đoàn Chu thị vậy?】
【Còn từng lên tạp chí Nữ Cường nữa cơ.】
【Tổng tài mà đi làm tiểu tam? Không lẽ nhầm người rồi?!】
Tiểu Mặc thấy dòng bình luận đó, nhét quả đào trên bàn vào miệng, nhai ngon lành:
“Tao còn là tổng tài tập đoàn Tiểu thị nữa kìa, nhìn nhầm rồi nhé.”
“Ai mà chẳng biết Tiểu Mặc tao dựa lưng Chu thị. Mà tổng tài Chu thị là đàn ông, thật sự là người Chu thị thì tao chẳng lẽ không biết?”
Ánh mắt cô ta vô tình liếc qua tập tài liệu trên bàn.
Trời đất chứng giám, hôm nay tôi và Trang Chính chỉ đến để bàn chuyện làm ăn.
Tôi vừa nhận được dự án, hai chúng tôi mới ngồi xuống mở hợp đồng thì chúng đã xông vào.
Công ty đang ở giai đoạn then chốt, dự án này vô cùng quan trọng.
Nhìn thấy Tiểu Mặc cầm hợp đồng lên, tim tôi thắt chặt.
Đây là thành quả cả tháng trời tôi và nhóm đồng nghiệp cắm chốt ở công ty đối tác mới đổi được.
Tiểu Mặc liếc qua, bỗng giơ hợp đồng trước camera:
“Các fan nhìn xem, đôi gian phu dâm phụ này diễn trò ghê chưa, còn cosplay thư ký với sếp nữa cơ.”
“Tiểu Mặc bây giờ có hơi tiếc rồi, lẽ ra nên đến muộn vài phút, chắc chắn đã có cảnh hấp dẫn cho mọi người xem rồi!”
Cô ta khẩy cười, cầm xấp tài liệu đập mạnh lên đầu tôi.
Tôi căng thẳng cực độ, cố gắng bò về phía trước, nhưng Tiểu Mặc lập tức giẫm gót giày cao gót lên đầu tôi.
“Đừng…” – đầu tôi bị giẫm chặt, không cách nào nhúc nhích.
Một cú đá nữa của cô ta hất tôi lăn xuống đất, đầu tôi đập mạnh vào góc bàn, máu chảy không ngừng.
Tiểu Mặc túm lấy tập tài liệu, xé từng tờ, mỗi lần xé là tôi lại đau đớn thêm một phần.
Nước mắt tôi rơi lã chã, bất lực cùng cực. Trang Chính ở bên cạnh cũng giãy giụa điên cuồng.
Đúng lúc đó, cửa phòng bị mở bằng thẻ từ, một người đàn ông cao lớn bước vào – chính là quản lý Trần của khách sạn.
Tôi từng gặp ông ta vài lần trong các buổi hội nghị, lập tức nhận ra ngay.