Tôi nhìn móng tay, chỉ thấy buồn chán – đấu với kẻ như thế thật phí sức.

Đám tiểu thư trốn trong buồng bước ra, ai nấy đầy vẻ khinh bỉ.

Cô Lý lườm:

“Trí khôn thế này mà cũng là thủ khoa Bắc Ảnh?”

Tôi nhún vai:

“Người ta thi nhảy bằng đôi chân, đâu phải bằng cái đầu. Với cái đầu này, thi văn hóa chắc sớm đi bưng bê rồi.”

Trở lại sảnh tiệc, mọi người tụ tập cười đùa về màn kịch vừa rồi.

Có người cảm thán:

“Giờ mấy đứa con riêng cũng chẳng thông minh hơn ai, lần trước nhà Kỷ cũng có một đứa, thả mồi là cắn câu ngay.”

Cậu ấm nhà họ Vương cười nói: “Đã mơ trèo cao thì khôn được đến đâu? Cứ mộng dùng danh hào môn để câu ‘cá vàng’, nào biết chính mình mới là trò cười.”

Tôi đang gật gù tán đồng thì mẹ sai người gọi, bảo đưa tôi đi gặp vài nhân vật quan trọng.

Mãi đến khi tiệc tàn, tôi mới lại thấy Tô Đình. Cô ta vẫn ăn diện lộng lẫy, đứng ở cửa tiễn khách.

Nhìn ánh mắt đưa tình cô ta dành cho Kỷ Bá Đạt, tôi nổi hết da gà.

Tiễn khách xong, mẹ hỏi có chuyện gì. Tôi bèn kể hết đầu đuôi.

Nghe đến đoạn Tô Đình buông lời ngông cuồng trong nhà vệ sinh, ngay cả mẹ cũng bật cười.

Bà vỗ vai tôi: “Đùa thì đùa, đừng quá tay, coi chừng dồn người ta tới đường cùng.”

Ai ngờ, Tô Đình lại đem chuyện “Kỷ Bá Đạt có ý” với mình nói với cha, cầu cha giúp nối mối.

Nhưng cha giờ sa sút, việc gì cũng phải trông mẹ. Ngay cả chuyện sắp xếp cho cô ta gặp Kỷ Bá Đạt, rốt cuộc cũng phải nhờ đến mẹ.

Mẹ liếc Tô Đình từ đầu tới chân, chậm rãi khuyên: “Đình Đình à, thứ không thuộc về con thì có cưỡng cũng chẳng được. Cứ cố chen vào, coi chừng mất mặt.”

Tô Đình vẫn cố chấp năn nỉ, mẹ bất đắc dĩ đành gửi thiệp mời cho phu nhân Kỷ cùng Kỷ Bá Đạt.

Nhìn Tô Đình hớn hở đi chọn đồ, mẹ quay sang hỏi tôi: “Con có biết vì sao bố con bảo vệ nó thế không?”

Chưa đợi tôi đáp, mẹ mở điện thoại đưa tôi xem, một tờ phiếu khám thai.

Mẹ cười lạnh: “Mẹ ruột Tô Đình mang thai được 3 tháng rồi, lại là con trai. Con sắp có ‘em trai’ đấy.”

Tôi nắm lấy bàn tay hơi lạnh của mẹ: “Mới 3 tháng, chưa vội.”

Mẹ miễn cưỡng cười: “Thời gian tới hai mẹ con mình phải tỉnh táo. Chờ xong việc lớn rồi, hẵng tính sổ với bố con!”

Để đâm vỡ giấc mơ của Tô Đình, phu nhân Kỷ và Kỷ Bá Đạt nhận lời tới nhà. Tôi và Tô Đình đứng ở cổng đón.

Tô Đình mặc một bộ tweed kiểu Chanel tinh xảo, đeo đồ trang sức đắt đỏ, trang điểm rực rỡ.

Còn tôi vấn tóc qua loa, ngáp một cái, bình thản chờ “vở kịch” mở màn.

Phu nhân Kỷ bước xuống từ chiếc xe sang của Kỷ gia. Thấy tôi đứng chờ, mắt bà lập tức sáng lên, đi mấy bước đã ôm chầm lấy tôi, còn vò đầu tôi: “Lâu quá không gặp Dao Dao, có nhớ dì không?”

Bà như thể không nhìn thấy Tô Đình, kéo tôi thẳng vào nhà. Khóe mắt tôi liếc thấy mặt Tô Đình đã tối sầm.

Vào phòng khách, phu nhân Kỷ liền bảo Kỷ Bá Đạt mở chiếc hộp mang theo. Bên trong là đầy những món đồ thủ công và trang sức bà mua tặng tôi trong chuyến ra nước ngoài trước đó.

Bà nắm tay tôi, từng món từng món giới thiệu. Tôi mỉm cười đáp lại, thân mật khác thường.

Kỷ Bá Đạt ngồi một bên, giọng có phần chua chát: “Tô Dao đúng là được lòng người, nhìn mẹ tôi vui kìa.”

Tôi còn chưa kịp nói, đã bị phu nhân Kỷ vỗ một cái sau lưng cậu ta: “Thằng quỷ, con mà nghe lời được nửa như Dao Dao, mẹ đỡ phải lải nhải!”

Nói rồi, bà tiếp tục nắm tay tôi, hứng thú kể chuyện du lịch.

Mẹ để ý sắc mặt Tô Đình đổi lia lịa, bèn mỉm cười chen vào: “Chị đừng chỉ mải nói chuyện với Dao Dao, nhìn xem cô con gái này của tôi thế nào?”

Nói rồi, mẹ vỗ vai Tô Đình.

Tô Đình vội ngồi thẳng, gượng cười nhìn phu nhân Kỷ.

Phu nhân Kỷ chỉ liếc qua, khách sáo đôi câu rồi lại quay về trò chuyện với tôi.

Nhìn vẻ mặt gượng gạo của Tô Đình, tôi thầm cười lạnh, cô ta còn tưởng mình là cái rốn vũ trụ? Con riêng mà đòi lấy nhan sắc lấn lướt vị trí đại tiểu thư nhà họ Tô? Mơ mộng quá đà.

Mẹ thấy thế liền “ra chiêu” luôn.

Bà nắm tay Tô Đình, cười đẩy về phía phu nhân Kỷ: “Chị Kỷ, Đình Đình với Dao Dao tuổi xấp xỉ, lại tốt nghiệp Bắc Ảnh. Tôi xem tuổi nó với Bá Đạt cũng hợp, hay là hai nhà kết thông gia?”

Lời vừa dứt, phòng khách đang rộn ràng bỗng im bặt.

Tô Đình mắt sáng rực, vừa định mở miệng thì phu nhân Kỷ đã cắt ngang.

Bà thân mật khoác tay mẹ tôi, nửa đùa nửa trách: “Mấy chục năm chị em, còn vòng vo làm gì? Nhà họ Kỷ chúng tôi không cưới con riêng. Hơn nữa, Dao Dao ưu tú thế kia, chị không biết tôi luôn muốn nó làm con dâu à?”

Tôi không ngờ phu nhân Kỷ thẳng thắn đến vậy, khẽ nhướng mày nhìn Tô Đình.

Rõ ràng cô ta không tưởng tượng được cú từ chối dứt khoát thế này, cả người như sắp sụp.

Thấy phu nhân Kỷ nhìn tôi đầy thân tình, mẹ tôi cười gượng hai tiếng, vội chuyển đề tài, không nhắc chuyện hôn sự nữa.