Ngày diễn ra tiệc mừng tôi đỗ đại học, cha tôi dắt theo đứa con riêng, cô gái tên Tô Đình, ngang nhiên xuất hiện.
Cô ta quỳ sụp xuống trước mặt mẹ tôi, vừa khóc vừa van xin:
“Con dù sao cũng mang dòng máu nhà họ Tô, xin phu nhân rộng lòng cho con được vào cửa. Con biết ca hát, biết múa, dung mạo cũng không đến nỗi, sẽ không làm mất mặt nhà họ Tô đâu.”
Tôi khoanh tay đứng một bên xem kịch, tò mò xem cô “em gái” này còn định nói gì nữa.
Cô ta quỳ từng bước tiến lại, sắp mở miệng lần nữa thì cậu ấm nhà họ Lâm, người đang đứng cạnh tôi, bất ngờ nhận ra.
Cậu chỉ thẳng vào Tô Đình, ngạc nhiên kêu:
“Cô chẳng phải là người đạt thủ khoa múa của Bắc Ảnh năm nay, diễn bài Hồng Đậu đó sao?”
Được người nhận ra, Tô Đình lập tức gật đầu, ánh mắt mong cậu ta nói thêm vài câu.
Không ngờ cậu Lâm lại vỗ tay cười lớn:
“Bà nội tôi còn khen cô múa có khí chất kiên cường, chẳng chịu khuất phục. Thế mà giờ quỳ xuống nhanh thật đấy!”
Tiếng cười khúc khích lập tức vang lên khắp phòng. Sắc mặt Tô Đình tái nhợt.
Thấy cô ta như sắp ngất, tôi không những không đứng ra giải vây mà còn nâng ly rượu, nhếch môi cười lạnh, nhìn cô ta bị chế giễu.
Trong khi khách khứa cười cợt, mặt cha tôi sa sầm lại.
Nhưng không ai tiến lên hòa giải, tài sản nhà họ Tô từ lâu đã bị ông ta phá sạch, còn mẹ tôi thì dựa vào gia tộc bên ngoại mà vươn lên hàng thượng lưu Bắc Kinh.
Mọi người đến dự tiệc hôm nay cũng vì nể mặt mẹ tôi. Ông ta dám mang con riêng đến ép mẹ nhượng bộ, ai cũng ngại mất lòng mẹ tôi nên chẳng ai bênh vực.
Đợi Tô Đình bị bẽ mặt gần đủ, tôi mới chậm rãi đặt ly xuống, vỗ tay.
Hai vệ sĩ lập tức bước vào, mỗi người xách một bên tay, lôi cô ta dậy.
Tôi mỉm cười xin lỗi khách khứa:
“Thật thất lễ, công tác an ninh hôm nay không tốt, để mọi người phải chứng kiến cảnh này.”
Nói xong, tôi ra hiệu cho vệ sĩ. Họ hiểu ý, mặc kệ Tô Đình vùng vẫy, lôi thẳng ra ngoài và cuối cùng quẳng cô ta khỏi cửa lớn nhà họ Tô.
Cha tôi nhìn cảnh đó, sắc mặt đen kịt, ném mạnh ly rượu rồi bỏ đi một mình.
Còn mẹ tôi, ngồi ghế chủ tọa từ đầu đến cuối, vẫn giữ nụ cười hiền hòa, ánh mắt thong thả dõi theo mọi việc.
Tiệc tàn, tôi thay bộ lễ phục lộng lẫy, mặc chiếc sườn xám nhẹ nhàng, vấn tóc gọn, rồi được người hầu dẫn vào phòng khách.
Bên trong, cha và mẹ tôi ngồi đối diện, còn Tô Đình quỳ dưới sàn, váy trắng lấm lem, đôi mắt ngân ngấn nước trông vô cùng đáng thương.
Thấy tôi xuống, mẹ vẫy tôi lại ngồi cạnh. Bà nhìn cô gái đang quỳ, giọng hờ hững:
“Con thật sự muốn vào nhà họ Tô đến vậy à?”
Tô Đình gật đầu lia lịa, vừa định tiếp tục cầu xin, không ngờ mẹ tôi lại thản nhiên gật đầu:
“Tất nhiên là được.”
Bà nheo mắt, khóe môi cong lên:
“Nếu con đồng ý, ngày mai tôi sẽ mở họp báo, tuyên bố con là con ruột của tôi.”
Cha tôi sững người, định phản đối, nhưng Tô Đình vội vàng kêu:
“Con đồng ý, con đồng ý ạ!”
Mẹ tôi quay sang cha, ánh mắt sắc bén:
“Nhưng cô ấy đâu phải con ruột tôi. Nếu muốn tôi nhận, những gì cha anh để lại cho con gái tôi trong di chúc, anh phải trả lại toàn bộ, không thiếu một xu.”
Bầu không khí trong phòng lập tức căng thẳng.
Cha tôi cắn răng nhìn mẹ, còn bà thản nhiên nhấp một ngụm trà.
Tôi cúi mắt im lặng.
Năm xưa, ông nội thấy cha tôi bất tài nên sắp đặt cuộc hôn nhân thương mại giữa cha và mẹ. Mẹ tôi tài giỏi nhưng gia cảnh hơi kém.
Tôi thừa hưởng trí tuệ của mẹ, rất được ông nội yêu quý. Ông từng định bỏ qua cha, trực tiếp giao sản nghiệp cho tôi, nhưng chưa kịp thực hiện thì mất vì ung thư.
Trước khi mất, ông để lại di chúc: khi tôi đủ mười tám, 20% cổ phần Tô thị sẽ thuộc về tôi, do cha tạm quản cho đến lúc đó.
Tôi đã đủ tuổi được ba tháng, nhưng cha vẫn chưa giao lại cổ phần. Hóa ra ông định giữ lại cho đứa con riêng này!
Thấy cha lặng thinh, mẹ khẽ cười, ra hiệu cho quản gia:
“Đã vậy thì mời vị tiểu thư này ra ngoài.”
Cơ hội bước chân vào hào môn sắp vuột khỏi tay, Tô Đình hoảng hốt kêu:
“Ba! Giúp con với!”
Cha tôi như hạ quyết tâm, ngăn quản gia rồi nghiến răng:
“Được, đưa thì đưa!”
Mẹ gật gù hài lòng, vỗ tay. Luật sư vốn chờ sẵn lập tức tiến đến, lấy hồ sơ trong cặp ra, chỉ chờ cha tôi ký.
Mọi việc coi như xong, mẹ cười, vỗ nhẹ vai tôi:
“Tối nay con có thêm một đứa em gái, nhân lúc rảnh rỗi, dẫn Tô Đình đi quanh nhà một vòng.”
Tôi mỉm cười gật đầu, rồi đưa tay về phía Tô Đình.
Dù không cam lòng, trước mặt mẹ cô ta chỉ có thể tỏ ra ngoan ngoãn, nắm tay tôi.
Chiếc vòng tay đính kim cương của tôi cố tình cọ xát, rạch một đường trên cổ tay vốn đã trầy xước của cô ta. Cô khẽ run, định rút tay, nhưng tôi siết chặt hơn.