Ánh mắt tất cả mọi người trong sảnh đồng loạt rơi trên người ta.

Trưởng công chúa mở bức tranh thêu ra.

“Chữ ký trên bức tranh rõ ràng là một chữ Ôn.”

Bùi Chiêu Ninh cúi đầu, nhỏ giọng giải thích:

“Ôn tỷ tỷ từng đồng ý tặng phường thêu cho thần nữ. Nếu phường thêu đã thuộc về thần nữ, những món đồ thêu trong phường đương nhiên cũng được tính là của thần nữ.”

Ta nhìn về phía Thẩm Hạc Châu.

Phường thêu ấy là thứ mẫu thân để lại.

Những năm qua, nhà họ Ôn thu không đủ chi. Chính ta dựa vào phường thêu để nuôi sống cả nhà, đồng thời trả hết nợ cũ cho phụ thân.

Ba ngày trước, Thẩm Hạc Châu quả thật từng mang tới một bản khế ước.

Hắn nói Bùi Chiêu Ninh muốn học thêu, bảo ta tạm thời giao phường thêu cho Hầu phủ quản lý thay.

Ta không ký.

“Ta chưa từng đồng ý.”

Vành mắt Bùi Chiêu Ninh đỏ lên.

“Ca ca nói tỷ đã gật đầu rồi.”

Thẩm Hạc Châu nâng chén trà lên, giọng điệu bình tĩnh.

“Chỉ là một phường thêu mà thôi. Chiêu Ninh muốn tham gia tuyển chọn trong cung, cần có một danh hiệu đủ để người khác coi trọng. Sau khi nàng gả vào Hầu phủ, không cần tiếp tục lộ diện bên ngoài làm ăn, sớm muộn gì cũng không dùng tới nữa.”

Hắn lấy bản khế ước từ trong tay áo ra.

Ở chỗ ký tên đã có con dấu của nhà họ Ôn.

Phụ thân ta ngồi phía dưới, không dám nhìn ta.

“Phụ thân, là người đóng dấu sao?”

Phụ thân hạ thấp giọng.

“Hầu gia đồng ý bỏ ra ba nghìn lượng mua lại phường thêu, vừa hay dùng để lo liệu chức quan cho đệ đệ con. Đều là người một nhà, con đừng gây chuyện trong yến tiệc.”

Trưởng công chúa đặt bức tranh thêu xuống.

“Rốt cuộc là do ai thêu, thử ngay tại chỗ là biết.”

Mặt Bùi Chiêu Ninh lập tức trắng bệch.

Thẩm Hạc Châu đứng dậy hành lễ.

“Điện hạ, cổ tay Chiêu Ninh có vết thương cũ, không thích hợp cầm kim.”

“Vậy để Ôn cô nương thử.”

Thị nữ mang kim chỉ và một chiếc khăn lụa trắng tới.

Ta vừa định nhận lấy, Thẩm Hạc Châu đã giữ chặt cổ tay ta.

Đầu ngón tay hắn đè đúng vào vết thương nứt ra ngày hôm qua.

Cơn đau thấu vào tận xương, tay ta khẽ run lên.

Chiếc kim bạc rơi xuống đất.

Bùi Chiêu Ninh lập tức che miệng.

“Tay Ôn tỷ tỷ cũng bị thương rồi, e là không thể thêu.”

Trưởng công chúa nhìn chúng ta, đáy mắt thoáng hiện vẻ lạnh lùng.

“Nếu cả hai đều không thể thêu, chuyện này để ngày khác bàn tiếp.”

Sau khi yến tiệc kết thúc, ta một mình bước xuống bậc thềm dài.

Thẩm Hạc Châu đuổi theo, nhét một bình thuốc trị thương vào tay ta.

“Vừa rồi ta làm nàng đau sao?”

Ta buông tay ra.

Bình sứ lăn xuống bậc thềm, vỡ nát trên nền đá.

“Hầu gia đã biết tay ta bị thương, tại sao còn cố tình đè xuống?”

“Nếu Chiêu Ninh để lộ sự yếu kém trước mặt Điện hạ, nó sẽ bị người ta chê cười.”

“Vậy người bị chê cười có thể là ta.”

Hắn im lặng một lát.

“Nàng có ta bảo vệ, không cần tranh giành chức nữ quan. Chiêu Ninh không có gì cả, nó cần cơ hội này hơn nàng.”

Ta bật cười.

“Nàng ta có Hầu phủ, có ngài, còn có giá y và phường thêu của ta. Hầu gia gọi như vậy là không có gì cả sao?”

Bùi Chiêu Ninh đuổi tới từ phía sau, vừa hay nghe thấy câu này.

“Nếu Ôn tỷ tỷ không nỡ, trả lại phường thêu cho tỷ là được. Dù sao ba vị tú nương ca ca tìm cho muội cũng giỏi hơn người trong phường của tỷ.”

Vừa nói, nàng ta vừa lấy từ trong tay áo ra chiếc chìa khóa đồng của phường thêu.

Ta đưa tay nhận lấy.

Nhưng Bùi Chiêu Ninh lại đột nhiên buông tay.

Chiếc chìa khóa rơi xuống hồ sen bên cạnh bậc thềm.

“Ôi, trượt tay rồi.”

Nàng ta cong mắt cười, không hề có chút áy náy nào.

Ta nhấc vạt váy, định xuống nước.

Thẩm Hạc Châu ngăn ta lại.

“Nước hồ lạnh, để hạ nhân vớt.”

“Buông ra, đó là thứ mẫu thân để lại cho ta.”

Sự kiên nhẫn trong mắt hắn cuối cùng cũng cạn sạch.

“Thanh Từ, mấy ngày gần đây câu nào của nàng cũng nhắc tới di vật của mẫu thân. Thoi ngọc cũng được, phường thêu cũng vậy, vật chết cuối cùng vẫn chỉ là vật chết, đáng để nàng hết lần này đến lần khác khiến người sống khó xử sao?”

Ta cứng người tại chỗ.

Bùi Chiêu Ninh nhỏ giọng khuyên:

“Ca ca đừng giận. Ôn tỷ tỷ không còn mẫu thân, khó tránh khỏi coi trọng đồ cũ hơn một chút.”

Nàng ta nói rất chu đáo.

Nhưng từng chữ đều đang nhắc nhở ta, mẫu thân ta đã chết rồi.

Thẩm Hạc Châu gọi thị vệ tới vớt. Mãi đến khi trời tối, bọn họ mới tìm được chiếc chìa khóa trong bùn.

Ta lau sạch chìa khóa, xoay người rời đi.

Thẩm Hạc Châu gọi ta từ phía sau.

“Mười lăm ngày sau vẫn thành hôn như thường. Chuyện phường thêu, ta sẽ bồi thường cho nàng.”

Ta không quay đầu.

Sau khi trở về phủ, ta cho sổ sách, mẫu thêu và toàn bộ bút ký mẫu thân để lại vào một chiếc rương gỗ.

Nha hoàn A Nhược nhìn ta, đỏ hoe mắt.

“Cô nương thật sự muốn đóng cửa phường thêu sao?”

“Không đóng.”

Ta đặt lệnh bài chưởng thêu do Trưởng công chúa bí mật sai người đưa tới dưới đáy rương.

“Lấy toàn bộ khế ước bán thân của các tú nương ra, ngày mai đưa tới phường mới ở phía Nam thành.”

A Nhược vừa gật đầu, bên ngoài cửa viện đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Quản sự nhà họ Ôn loạng choạng xông vào.