Theo ảnh mua một thẻ xăng 1000 tệ.

Sau đó đến trung tâm thương mại, một thẻ mua sắm 2000 tệ.

Thẻ tích điểm tiệm bánh 300 tệ cũng mua.

Nhìn số dư sụt đi nhanh chóng, đầu ngón tay lạnh buốt.

Nhưng vẫn hít sâu, gọi cho Chu Trầm.

“Anh à, mai sinh nhật con gái, mình có nên… mời người lớn hai bên ăn bữa cơm không?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Không cần đâu, Dao Dao.”

Giọng anh bình tĩnh đến xa lạ:

“Chúng ta ly hôn đi.”

4

Mọi lời đã chuẩn bị sẵn đều nghẹn lại nơi cổ họng.

“Anh nói gì?”

“Ngày mai, em sẽ nhận được thỏa thuận ly hôn do luật sư của anh gửi. Anh hy vọng chúng ta có thể chia tay trong êm đẹp.”

“Trong êm đẹp?”

Sống mũi tôi chua xót:

“Năm năm hôn nhân đó Chu Trầm, anh nói với tôi chia tay trong êm đẹp? Anh có người bên ngoài rồi phải không?”

Giọng anh ở đầu dây lộ rõ sự mất kiên nhẫn:

“Đừng nói linh tinh. Anh chỉ thấy chúng ta ở bên nhau càng ngày càng bào mòn nhau. Một mối quan hệ tốt không nên là sự kéo tụt lẫn nhau như vậy. Anh mong em biết giữ thể diện một chút.”

Nói xong, anh cúp máy.

Nước mắt lập tức làm nhòe tầm nhìn.

Cuối cùng anh cũng lật bài.

Cái ảo tưởng tôi vẫn tự ru ngủ bằng áp lực tiền nhà, bế tắc sự nghiệp… cuối cùng cũng vỡ tan.

Vỡ tan hoàn toàn, không để lại cho tôi dù chỉ một chút chỗ trốn tránh sự thật.

Đời người phụ nữ rốt cuộc phải lội qua bao nhiêu cửa ải?

Mười tháng mang thai.

Cơn đau sinh nở.

Và cả lòng tự trọng buộc phải đặt xuống chỉ vì tiền mua một hộp sữa…

Để rồi khi bạn tưởng cuối cùng cũng sắp thấy mây tan, mới phát hiện người lẽ ra phải đứng trên bờ kéo bạn một tay, đã sớm rút hết ván gỗ, còn đẩy bạn rơi thẳng xuống vực sâu.

Tôi run rẩy cầm điện thoại, nhắn cho luật sư Lục:

“Anh ta sẽ không quay về nữa, tôi không còn cơ hội rồi.”

Tin nhắn gửi chưa đầy mười giây, điện thoại anh gọi tới.

“Bình tĩnh. Trong vụ kiện ly hôn, chỉ cần một bên không đồng ý thì quan hệ hôn nhân sẽ không bị chấm dứt ngay. Hiện tại chúng ta vẫn còn rất nhiều không gian xoay chuyển. Việc cô cần làm lúc này không phải đối đầu, mà là đóng vai một người vợ cố gắng níu kéo chồng, tâm lý ổn định. Chỉ cần cô không tự rối loạn, trận này chúng ta có cơ hội thắng.”

Ngày hôm sau, bưu kiện mang tới bản “Thỏa thuận ly hôn” do luật sư Chu Trầm gửi.

Tôi mở tài liệu ra, trước mắt tối sầm.

Anh ta thậm chí còn từ bỏ quyền nuôi con.

Đến lúc này tôi mới thật sự hiểu.

Điều anh ta chờ chỉ là mốc ly hôn này.

Còn tiền cấp dưỡng…

Mỗi tháng 800 tệ.

Anh ta còn cung cấp vài bản sao kê ngân hàng,

để chứng minh dưới tên mình không còn bất kỳ tài sản nào có thể chia.

Tôi đứng sững tại chỗ, run rẩy chụp lại mấy trang giấy gửi cho Lục Xuyên.

“Còn cơ hội thắng không?”

Anh trả lời rất nhanh:

“Tất nhiên. Cô vẫn đang ở trong nhà của anh ta, chỉ cần cô không đi, anh ta sẽ không thể cắt đứt hoàn toàn. Vì vậy không phản hồi, không tranh cãi. Sống bình thường như chưa có chuyện gì, cho đến khi chính anh ta không nhịn nổi mà quay lại tìm cô, khi đó cơ hội của chúng ta sẽ tới.”

Quả nhiên, một tuần sau, sau khi tôi từ chối tất cả cuộc gọi và tin nhắn thúc giục của anh, anh ta cuối cùng cũng quay về.

Tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên.

Tôi hít sâu, tự nhiên nhận lấy áo khoác của anh như hàng trăm lần trước:

“Em hầm canh sườn khoai mỡ anh thích, rửa tay ăn cơm trước nhé.”

Anh không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lẽo quét qua tôi:

“Giang Dao, em nhất định phải làm mọi chuyện ầm ĩ khiến ai cũng khó xử đúng không?”

Tôi nhìn anh, giọng không gợn sóng:

“Nếu làm ầm lên có thể khiến anh đạt được mục đích, anh đã chẳng tốn nửa câu. Chu Trầm, em không quan tâm bên ngoài anh có gì, nhưng đây là nhà của em và con gái, chúng em sẽ luôn ở đây chờ anh quay đầu.”

Chút kiên nhẫn cuối cùng trên mặt người đàn ông cũng cạn:

“Căn nhà này anh đã nhờ môi giới rao bán rồi, e là em ở không được mấy ngày nữa.”

Tôi gật đầu, kéo ghế cạnh bàn ăn:

“Canh sắp nguội rồi, mẹ con em không kén, anh chỉ cần thuê cho tụi em một chỗ ở phù hợp là được.”

Ánh mắt Chu Trầm sắc lạnh đảo qua mặt tôi.

Đúng vậy.

Nếu là trước kia, nghe tới bán nhà, có lẽ tôi đã gào khóc mất kiểm soát.

Nhưng bây giờ thì không.

Tôi có việc quan trọng hơn cảm xúc đang gấp gáp trước mắt.

Nhân lúc anh quay vào nhà vệ sinh, ngón tay tôi nhanh nhẹn luồn vào túi áo anh.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng động tác lại vững lạ thường.

Toàn bộ quá trình chưa tới mười giây.

Chiếc ví được lặng lẽ đặt lại vị trí cũ.

“Tối nay thu dọn đồ đạc đi.”

Anh kéo ghế:

“Ngày mai anh sẽ tìm chỗ ở trước cho hai mẹ con.”

“Được.”