“Xin lỗi cô, thẻ này không đủ số dư.”
Tôi khựng lại, vội vàng đổi sang một chiếc khác:
Đèn đỏ lại bật lên:
“Rất tiếc, thẻ này cũng đã hết hiệu lực.”
“…Cái gì?”
Tôi cố giữ nhịp thở, gọi cho chồng:
“Anh à, lương vẫn chưa phát sao? Sữa của con sắp hết rồi.”
Đầu dây bên kia lạnh ngắt:
“Gia đình đâu phải một mình anh gánh. Anh mong em học cách tự lập, chứ đừng như ký sinh trùng sống không nổi.”
Một câu nói, mở màn cho cuộc tuyên chiến của anh ta.
Tốt lắm.
Vậy thì thời khắc săn mồi, bắt đầu.
1
“Thưa cô, sữa này cô còn lấy không?”
Giọng thu ngân lộ rõ vẻ sốt ruột.
Tôi giật mình tỉnh lại, mới phát hiện phía sau đã xếp thành một hàng dài chờ thanh toán.
“Xin lỗi… tôi không lấy nữa.”
Đẩy xe trống ra khỏi siêu thị, tôi gọi cho mẹ chồng.
Chuông bận reo hơn chục tiếng mới có người nghe, phía sau là tiếng đánh mạt chược ầm ĩ:
“Có gì nói nhanh, đang ván đẹp!”
Tôi hít sâu một hơi, từng chữ nặng nề:
“Mẹ, chỗ làm của Chu Trầm… tháng này lương bị chậm. Mẹ xem có thể trông giúp bé hai ngày không, con ra ngoài tìm việc tạm?”
“Không!”
Tôi chưa nói hết đã bị cắt ngang:
“Tao nuôi lớn Chu Trầm đã là công đức viên mãn rồi! Đừng có đạo đức giả, thiếu tiền thì về nhà mẹ đẻ mà xin, tiền sính lễ sáu vạn sáu còn đó, bảo nhà mày nhả ra cho tao!”
Điện thoại bị cúp phũ phàng.
Sống mũi cay xè.
Họ thay đổi từ khi nào nhỉ?
Có lẽ… từ lần con gái bị bệnh nặng một năm trước.
Ngoài sính lễ và của hồi môn, thậm chí cả tiền tiết kiệm trước hôn nhân cũng dốc hết vào đó.
Khi ấy Chu Trầm đang đi công tác.
Anh ta trịnh trọng hứa trong điện thoại:
“Vợ à, tiền của anh đang đầu tư, em nghĩ cách ứng trước đi, đến hạn anh nhất định trả.”
Cũng từ ngày đó, ánh mắt mẹ chồng nhìn con bé toàn là chán ghét:
“Có những đứa trẻ sinh ra đã là món nợ, mệnh sát chuyên kéo sụp cả nhà.”
Còn Chu Trầm thì bắt đầu thường xuyên than thở với tôi:
“Công ty cậu đang tối ưu nhân sự, tuy anh chưa bị sa thải nhưng môi trường khó khăn, lương bị cắt một nửa.”
“Em không ra ngoài đi làm nên không biết tình hình bên ngoài tệ thế nào. Nhờ bố mẹ giúp đỡ thêm, đợi công ty cậu xoay xở xong lương sẽ tăng lại, lúc đó anh bù gấp đôi cho mọi người.”
Chờ một năm.
Chờ anh từ khởi nghiệp thành mắc nợ.
Chờ lương anh từ hai vạn xuống còn năm nghìn.
Chờ tôi và con gái, trong miệng anh, từ người nhà biến thành ký sinh trùng sống không nổi.
Cuối cùng, tôi gọi cho em trai.
Nghe xong hoàn cảnh của tôi, cậu thở dài:
“Chị à, thật lòng mà nói, thấy chị sống thành thế này em cũng khó chịu. Năm nghìn này chị cầm đi, không cần trả.”
“Nhưng em thật sự mong đây là lần cuối. Chị phải tự mình leo ra khỏi cái hố đó.”
Tắt máy, nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa.
Hóa ra khi con người rơi xuống đáy, ngay cả cái bóng cũng rời bỏ bạn.
Những người từng đánh trống khua chiêng giục bạn kết hôn sinh con, giờ đây đứng quanh miệng hố cười nhạo sự chật vật và bất lực của bạn.
Lời thoại của họ luôn hào nhoáng:
“Phải sinh con trai mới đứng vững ở nhà chồng.”
“Anh ta vất vả kiếm tiền bên ngoài, đến con cũng không chăm nổi sao?”
“Phụ nữ phải hiền lành rộng lượng, không thì giữ sao được trái tim đàn ông?”
Tôi lau nước mắt, bế con gái đang ngủ thiếp vì khóc.
Chỉ sau khi kết hôn mới hiểu, câu “anh nuôi em” chính là lời nói dối lớn nhất trong hôn nhân.
2
“Dao Dao, cậu có từng nghĩ… Chu Trầm có người bên ngoài không?”
Giọng bạn thân Tiểu Vũ chần chừ.
Tôi nghẹn thở:
“Có người bên ngoài? Vậy sao cô ta không tìm tới gây chuyện? Sao anh ta không ngả bài với mình?”
“Ha…”
Đầu dây bên kia bật cười khẩy:
“Mình thấy cậu bị phim cẩu huyết đầu độc nặng rồi. Ngoại tình ngoài đời, dù là Chu Trầm hay tiểu tam, thậm chí cả mẹ chồng cậu, họ đều phối hợp tính kế vợ cả. Tự dâng đến để cậu bắt à? Cậu tưởng đóng phim chắc?”
Cô ngừng lại:
“Đừng trách mình nói thẳng, chắc do mình ở văn phòng luật thấy nhiều rồi. Mình nói vài sự thật, cậu bình tĩnh nghĩ: thứ nhất, anh ta ngừng đưa tiền sinh hoạt cho cậu bao lâu rồi? Thứ hai, cậu còn mở được điện thoại anh ta không? Thứ ba, Tiểu Bảo sắp hai tuổi, quyền nuôi con sẽ không còn nghiêng về phía mẹ nữa. Thời gian của cậu không nhiều.”
“Vậy mình phải làm sao?”
Giọng tôi căng thẳng.
“Thuê… thám tử tư à?”
“Thám tử tư?”
Tiểu Vũ cười chua chát:
“Cậu có tiền không? Thám tử tư đàng hoàng có thể làm được việc thì giá khởi điểm không dưới sáu con số, chi phí sau đó còn là hố không đáy. Hơn nữa chứng cứ họ dùng thủ đoạn bất hợp pháp lấy được rất dễ bị coi là vô hiệu vì xâm phạm quyền riêng tư. Khéo còn bị đối phương quay lại tống tiền.”
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng:
“Vậy mình… phải làm sao?”
“Trong tay cậu còn bao nhiêu tiền mặt?”
“4.750 tệ, vừa mua xong một hộp sữa.”
“Được. Từ giờ trở đi, số tiền này một xu cũng đừng động, coi như quỹ chiến đấu cuối cùng của cậu. Mình giới thiệu anh sư huynh cho cậu, chuyện sinh hoạt mình giúp xoay, chuyện chuyên môn giao cho anh ấy.”
Tống Tiểu Vũ là người bạn tôi tin tưởng nhất trên đời.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô chọn học cao học, còn tôi chọn kết hôn.
Năm năm trôi qua.
Cô thực tập ở một hãng luật hàng đầu, khí thế hừng hực.
Còn tôi trong vòng lặp cơm áo gạo tiền, trở thành ký sinh trùng.
Nửa tiếng sau, một số lạ gọi đến.
“Chào cô Giang, tôi họ Lục. Thời gian có hạn, ta nói ngắn gọn. Ở giai đoạn này, nhiệm vụ hàng đầu của cô là thu thập chứng cứ.”
“Khi chồng cô về, cô cần làm hai việc: thứ nhất, chụp ảnh tất cả các loại thẻ trong ví anh ta, dù chỉ là thẻ rửa xe, chụp rõ hai mặt. Thứ hai, quan sát kỹ xem anh ta có điện thoại dự phòng hay phần mềm nhắn tin khác không.”
“Dù cô phát hiện anh ta tiêu xài hay che giấu bao nhiêu, trước khi có chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, hãy giữ bình tĩnh.”
Cúp máy, tôi ngồi rất lâu trong phòng khách.
Đến giờ tôi vẫn không muốn đối mặt với sự thật.
Trên bảng lương của anh ta rõ ràng chỉ có năm nghìn, mỗi tháng còn phải trả cố định ba nghìn tám tiền nhà.
Tình cảnh eo hẹp như vậy, sao có thể còn tiêu xài gì chứ?
Ba ngày sau, anh ta cuối cùng cũng về.
3
Ném vali xuống:
“Thu dọn mấy bộ đồ mùa hè, tuần sau anh lại đi.”
Ngửi thấy mùi xa lạ trên người anh, tôi bình tĩnh nhìn:
“Lương tháng này… vẫn chưa phát sao?”
Tay đang tháo cà vạt của anh khựng lại, nhíu mày nhìn tôi:
“Em có thôi đi không? Anh vừa vào nhà còn chưa kịp thở mà em chỉ biết tiền tiền tiền?”
Nhìn sự chán ghét không che giấu trên mặt anh, câu hỏi đã lăn trong lòng vô số lần suýt bật ra.
Nhưng lời cảnh báo của Lục Xuyên vang lên trong đầu:
“Trước khi có chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, hãy giữ bình tĩnh.”
Thấy anh lại khoác áo.
Tôi quay vào bếp bưng ra một bát canh sườn:
“Cơm xong rồi, anh ăn chút nhé?”
Yết hầu anh khẽ động, cuối cùng vẫn treo áo lại:
“Anh đã nói rồi, bảo người già ứng trước, đợi bên anh xoay xở xong, một xu cũng không thiếu họ.”
“Ừ, em biết rồi.”
Tôi cúi mắt, múc cho mình một bát:
“Sau này chuyện của con, em sẽ không làm phiền anh nữa.”
Anh dường như rất hài lòng với câu trả lời, cầm đũa gắp miếng sườn to nhất vào bát mình.
Từ khoảnh khắc này, tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của chính mình.
Mục tiêu là người chồng chung giường năm năm.
Dự cảm của Tống Tiểu Vũ là đúng.
Sự khôn ngoan và đề phòng của Chu Trầm vượt xa tưởng tượng của tôi.
Mật khẩu điện thoại anh đã đổi, tôi chỉ có thể lén dùng vân tay mở khi anh ngủ say.
Lịch sử trò chuyện bị xóa sạch.
Danh bạ không có dấu hiệu khả nghi.
Lịch sử chuyển khoản sạch như tờ giấy trắng.
Những cách tôi học được trên mạng:
Kiểm tra địa chỉ giao đồ ăn, đơn khách sạn, lịch sử đăng nhập thiết bị… tất cả đều vô ích.
Tôi tựa vào tường, nhìn gương mặt anh khi ngủ.
Con đã tròn hai tuổi.
Tài sản trong nhà từ lâu đã bị anh lấy cớ đầu tư thất bại, giảm lương, trả ngân hàng mà bào mòn gần hết.
Sính lễ, của hồi môn và toàn bộ tiền tiết kiệm trước hôn nhân của tôi cũng bị rút cạn.
Năm năm.
Hơn một nghìn tám trăm ngày đêm.
Mục tiêu tiếp theo của anh sẽ là gì?
“Chụp ảnh chưa?”
Trời vừa sáng, tin nhắn của Lục Xuyên đã bật lên.
“Chụp rồi, nhưng anh ta có vẻ đề phòng, không có một thẻ ngân hàng nào, thậm chí cả chứng minh thư cũng không để trong ví, vậy còn xin lệnh điều tra được không?”
Bên kia trả lời rất nhanh:
“Lệnh điều tra? Chưa phải lúc cô nghĩ chuyện đó. Trước hết nói tôi nghe, trong ví có gì.”
Tôi gửi hết ảnh trong điện thoại:
Một thẻ xăng, một thẻ mua sắm siêu thị, vài phiếu bánh ngọt các hãng khác nhau, một thẻ tín dụng, ngoài ra không có gì.
Nhìn những khe thẻ trống rỗng, cảm giác bất lực lại dâng lên.
“Tôi có phải… hết cơ hội rồi không?”
Gần như ngay khi tin nhắn gửi đi, anh đã trả lời.
Không có chữ, chỉ là một biểu tượng cười toe toét.
Tiếp theo là hai dòng:
“Ổn rồi, ván này tôi đảm bảo cô thắng, nhưng có một việc, cô vẫn phải nghĩ cách để anh ta mấy ngày tới về nhà thêm lần nữa.”
“Ý anh là gì? Anh ta có thể không về nữa sao?”
“Rất có thể. Hai ngày nữa là sinh nhật Du Du. Nếu tôi đoán không sai, thứ cô đợi được trước sẽ là đơn ly hôn của anh ta.”
“Đơn ly hôn?”
“Đúng vậy, tôi nghĩ lần này anh ta về là để gom giấy tờ quan trọng, cô đi xem sổ nhà đất chẳng hạn, chắc đã không còn.”
Tim tôi thắt lại, vội mở két sắt trong nhà.
Quả nhiên.
Tất cả giấy tờ quan trọng đều biến mất.
“Được rồi.”
Giọng anh kéo tôi về thực tại:
“Bước tiếp theo phải làm đúng theo tôi nói, những thẻ cô đã chụp trong điện thoại, mua lại y nguyên.”
Tôi hít sâu, lập tức chạy đến trạm xăng.

