Mới khẽ thở ra một hơi.

Địa vị, tiền tài, đều đã nắm trong tay.

Hết thảy, đều như ta tính liệu.

Tiếp theo, chính là ở Vũ An hầu phủ đứng vững gót chân.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài có người hô lớn:

“Tân lang quan đến!”

Khăn hồng bị vén lên, ta ngẩng mắt nhìn.

Đôi mắt vốn luôn ngậm ý cợt nhả của Tô Triêu, thẳng tắp nhìn ta.

Long phượng hỉ chúc trong tân phòng cháy rực, phủ lên hàng mi tuấn tú của hắn một tầng sắc ấm.

Quả thực hắn có một bộ dung mạo không chỗ chê.

Chỉ tiếc, không nên mở miệng.

“Gia nói trước cho rõ!”

“Hôm ấy là bị người tính kế, gia có thể không so đo.”

“Ngươi đã gả cho gia, về sau phải an phận thủ thường, chớ khiến gia khó chịu.”

Hắn khôi phục bộ dạng công tử ăn chơi thường ngày, liếc xéo ta, một câu một tiếng “gia”.

Giọng điệu khinh bạc, lại mang theo sự chuyên quyền không cho cãi lại.

Ta liếc mắt ra hiệu cho nha hoàn.

Hồng Ngọc cung kính mời bà mối cùng nha hoàn của Tô Triêu ra khỏi tân phòng.

Hồng Anh đóng cửa, đứng canh bên ngoài.

Tô Triêu thấy vậy, khẽ nhướng mày, nét bất cần thu lại đôi phần:

“Ý gì đây?”

“Hầu hạ phu quân.”

Ta đứng thẳng người, chậm rãi siết khớp tay kêu răng rắc.

Tô Triêu giật mình lùi nửa bước, trên mặt thoáng qua vẻ sợ hãi, nhưng lập tức ưỡn cổ, làm ra vẻ hung hăng.

“Ngươi định làm gì? Còn muốn động thủ? Gia không đánh nữ nhân, không có nghĩa là đánh không lại ngươi!”

Ta giơ tay lên, hắn liền theo bản năng giơ tay che trước ngực.

Nhưng ta vẫn tát hắn một cái.

“Ngươi xưng ‘gia’ với ai?”

Chưa đợi hắn hoàn hồn, ta giữ lấy cổ tay hắn vừa định đỡ, vặn ngược lại, thuận thế nhấc gối thúc vào sau đầu gối hắn.

Hắn hừ khẽ một tiếng, quỳ sụp xuống đất, nét cợt nhả trên mặt tan sạch, chỉ còn kinh hãi cùng đau đớn.

“Lưu Cẩm Hoan, ta là phu quân của ngươi!”

“Phải, phu quân.”

Ta rũ mắt nhìn hắn, buông tay ra, thong thả chỉnh lại ống tay áo hơi xô lệch.

“Phu quân nên nhớ kỹ, ta là chính thất do ngươi minh môi chính thú, tốt xấu của ta chính là thể diện của ngươi.”

Tô Triêu chậm rãi đứng dậy, khó tin nhìn ta:

“Ngươi từng học võ?”

“Chưa từng, chỉ là trời sinh sức lực hơn người đôi chút.”

Nếu Tô Triêu không phế vật đến thế, e rằng ta chưa chắc đã thắng được.

Nói cho cùng, nếu mẫu thân còn tại thế, có lẽ ta đã có cơ hội học lấy một chiêu nửa thức.

Chỉ tiếc, đời này không có hai chữ “nếu”.

Phụ thân thiên sủng Mai di nương cùng Lưu Cẩm Tâm.

Ta có thể bình an lớn lên, không bị hãm hại, không bị dưỡng thành vô dụng, đã là chuyện chẳng dễ.

Trong đó, ba phần là vận khí.

Bảy phần còn lại, đều dựa vào ta từng bước cẩn trọng, từng bước trù tính.

6

Vũ An hầu là tước vị thế tập võng thế.

Công cha là đời thứ ba Vũ An hầu, văn có thể trị sự, võ có thể an bang.

Bà mẹ chồng xuất thân tông thất, đoan huệ hiền minh, tề gia hữu phương.

Phàm ai nhắc đến phu phụ hai người, không ai không kính ngưỡng.

Chỉ có một điều khiến người ta tiếc nuối, đại khái là dưỡng thành một nhi tử không nên thân.

Khi cửa sổ vừa lộ sắc thanh bạch của buổi sớm, ta đã tỉnh.

Sau khi đứng dậy, liền gọi Tô Triêu còn đang say ngủ.

“Trời còn chưa sáng, ngủ thêm chút nữa.”

“Phu quân, hôm nay phải hướng cha mẹ kính trà.”

Tô Triêu giật mình một cái, như cá chép lật mình, nhanh nhẹn xuống giường.

Ta khẽ nhướng mày, như có điều suy nghĩ nhìn hắn.

Thu xếp chỉnh tề xong xuôi, đến chính đường, công bà đã chờ sẵn.

Bà mẹ chồng mắt hàm ý cười, trêu rằng:

“Thành gia rồi mà có thể dậy sớm, không tệ, không tệ.”

Ngay cả công cha cũng vuốt râu gật đầu, trong mắt lộ vẻ hài lòng.

Nha hoàn đặt xuống hai tấm bồ đoàn.

Ta cùng Tô Triêu kính trà, không hề bị làm khó nửa phần.

Bà mẹ chồng vững vàng đón chén trà, ánh mắt ôn hòa rơi trên người ta:

“Hài tử ngoan, từ nay chúng ta là người một nhà. Ở chỗ ta không câu nệ hư lễ, cũng chẳng câu nệ những quy củ rườm rà, sáng tối thỉnh an đều miễn cả.”

“Vợ chồng các con có thể hòa thuận êm ấm, ta cùng Hầu gia trong lòng đã là vui nhất.”

Ta ôn nhu đáp:

“Vâng, con xin ghi nhớ lời mẫu thân dạy.”

Trở về tiểu viện của ta và Tô Triêu.

Hắn nhấc chân liền muốn bước ra ngoài.

Ta chắn trước cổng viện, siết khớp tay kêu khẽ.

Tô Triêu khoanh tay trước ngực, ánh mắt lảng tránh, vành tai đỏ ửng:

“Nương tử, ban ngày ban mặt thế này… không tiện lắm đâu?”

Dáng vẻ ấy, tựa như tiểu tức phụ bị dồn đến góc tường.

Đám phó phụ nha hoàn trong viện đồng loạt quay mặt đi, chỉ vài kẻ gan lớn còn liếc trộm sang đây.

Chỉ là, Tô Triêu lẽ ra nên lùi lại mới phải.

Hắn lại bước tới gần ta, là có ý gì?

Trong thoáng chốc, ta chợt hiểu.

Hắn cũng có một mặt khác.

Chỉ một chút lơ đãng, Tô Triêu đã chạy mất bóng.

Khóe môi ta khẽ cong lên, gần như không thể nhận ra.

Vũ An hầu quyền cao chức trọng, Hầu phu nhân xuất thân cao quý.

Độc tử của hai người, cố ý giả làm công tử ăn chơi vô học, hiển nhiên là diễn cho thiên gia xem.

Việc này trước hôn nhân ta chưa từng tính đến.

Nhưng nghĩ lại, cũng không ảnh hưởng đại cục.

Thảo nào Hầu phủ không tìm một mối lương duyên môn đăng hộ đối, mà lại dùng bát nâng kiệu lớn rước ta về.

Những kế sách ta từng nghĩ để ép Tô Triêu nhận trách nhiệm cầu thân, hóa ra đều không cần dùng đến.