Cữu mẫu cũng lo lắng:
“Phải đó, tên phóng đãng kia sao xứng với con? Con không muốn gả cho Tiêu Vũ Thần, đại có thể thong thả lựa chọn một gia thế tốt hơn.”
Ta ngẩng mắt nhìn cữu cữu cùng cữu mẫu, giọng bình ổn không gợn:
“Cữu cữu, cữu mẫu, là ta chọn trúng Tô Triêu.”
“Điều ta cần, là vị trí thế tử phu nhân. Có thân phận ấy, nhiều việc sẽ dễ thành hơn.”
Với ta mà nói, chuyện tình ái, chỉ là gấm thêu hoa.
Có thể hai lòng tương duyệt, dĩ nhiên là tốt.
Nếu không, cũng chẳng hề gì.
Ta là nữ tử khuê các, việc có thể làm vốn quá hữu hạn.
Ta phải lợi dụng hết thảy những người và việc có thể lợi dụng, mới đạt được điều mình muốn.
Cữu cữu nhíu mày hỏi:
“Nếu Vũ An hầu phủ không nhận, hoặc đối đãi với con khinh mạn, con sẽ thế nào?”
Ta nghiêm túc đáp:
“Con có chứng cứ, đủ để chứng minh thanh bạch.”
Nếu bọn họ không nhận, hoặc không dùng lễ chính thê mà nghênh cưới, ta tự có con đường khác.
Ta cũng chẳng phải không có Vũ An hầu phủ thì không được.
Cữu mẫu vẫn nặng lòng:
“Nhưng thanh danh nữ tử một khi vấy bẩn, muốn rửa sạch đâu dễ.”
Ta ngẩng mắt, ánh nhìn kiên định:
“Cữu cữu, cữu mẫu, lời đồn có thể thao túng.”
Cuối cùng, cữu cữu khẽ thở dài:
“Con là người có chủ kiến, sau này nếu có điều khó xử, nhớ viết thư báo cho chúng ta.”
“Vâng, Cẩm Hoan xin tạ cữu cữu cùng cữu mẫu trước.”
Nơi đáy lòng ta, một nụ cười chậm rãi lan ra.
4
Dưới sự nhiều phen thương thảo của cữu cữu cùng cữu mẫu, phụ thân rốt cuộc cũng hứa sẽ hoàn trả nguyên vẹn của hồi môn của mẫu thân cho ta.
Mấy ngày này, bước chân nha hoàn ra vào đều như mang theo gió.
Tiếng bẩm báo càng thêm dồn dập.
“Tiểu thư, Mai di nương ôm ngực khóc lóc trước mặt lão gia rồi ngất xỉu, nói rằng bao năm qua chủ trì trung quỹ vô cùng gian khó, nay lại như muốn lấy mạng nàng.”
“Nhị tiểu thư trước mặt lão gia và lão phu nhân thì nói ‘đều nghe trưởng bối an bài’, song trong phòng mình lại giữ chặt đồ đạc, chẳng buông một món.”
“Lão gia đi tìm lão phu nhân đòi đồ, lão phu nhân lập tức ‘phát bệnh’, dặn không gặp ai, thế mà quay đầu đã đứng trong phòng mắng lão gia vô dụng qua khung cửa, tiếng nói trung khí mười phần.”
“Tiểu thư, lão gia đã đem đôi kỳ lân trấn chỉ mà người quý nhất bán đi rồi!”
Bọn họ từng người từng người chia chác của hồi môn của mẫu thân ta.
Nay thấy hạn kỳ cữu cữu đưa ra đã gần.
Gom không đủ số, liền đến tìm ta.
Trước là Mai di nương, bưng gương mặt sầu khổ giả tạo.
Trong lời trong ý đều là bảo ta nên “thông cảm”:
“Đại tiểu thư xưa nay là người hiểu lễ.”
“Những năm này phủ trung chi tiêu lớn, nhất thời làm sao gom đủ từng ấy?”
“Chi bằng tạm hoãn ít ngày, hoặc bớt đi vài phần?”
“Đợi sau này trong phủ dư dả, tự nhiên đều là của người.”
Ta nâng mắt, lạnh lùng nhìn nàng:
“Nghe ý Mai di nương, những năm ngươi quản gia, dùng đều là của hồi môn của mẫu thân ta? Nói ra cũng không sợ người ngoài cười rụng răng, còn liên lụy thanh danh phụ thân và Lưu gia.”
Lưu Cẩm Tâm ánh mắt long lanh, giọng mềm mại:
“Trưởng tỷ, chúng ta chung quy là huyết mạch tương liên, cốt nhục chí thân, hà tất phải tính toán rạch ròi như thế?”
“Nay tỷ so đo từng chút, trái lại khiến lòng người rét lạnh.”
Ta nhìn nàng, khẽ cong môi:
“Nhị muội nói vậy, nghe như thể ta ép các ngươi ‘lấy’ đồ của mẫu thân ta vậy.”
Ta cố ý nhấn mạnh chữ “lấy”.
Phụ thân sắc mặt nghiêm trầm, bày ra “đạo lý” của gia chủ:
“Cẩm Hoan, trong phủ nuôi mấy chục miệng ăn, nếu không vì duy trì thể diện cả một đại gia đình, ai lại muốn động đến của hồi môn của mẫu thân ngươi?”
“Nay hôn kỳ cận kề, cữu cữu ngươi lại từng bước ép sát, tổ mẫu ngươi vì thế mà gấp đến phát bệnh.”
“Ngươi mang họ Lưu, là nữ nhi của ta, phải biết thể diện gia tộc trọng hơn hết thảy.”
Trong giọng ông là uy áp không cho cãi lời, cùng một tia nôn nóng khó giấu.
Ta làm như không hiểu, chỉ thuận theo đáp:
“Nữ nhi nghe theo phụ thân. Chỉ là cữu cữu đã nói, của hồi môn của mẫu thân, nếu con không nhận, người liền không nhận con là ngoại tôn nữ nữa.”
Cữu cữu đã chịu thay ta đóng vai mặt trắng.
Ta há có thể tự mình kéo lùi, làm kẻ bùn nhão không trát nổi tường?
Ta đón lấy ánh mắt bức bách của bọn họ, giọng không cao không thấp:
“Cữu cữu còn nói, đã là người một nhà, nếu vật có hư hao, có thể quy đổi thành hiện ngân.”
Hàm ý chính là, thiếu một món cũng không được.
Nếu không muốn giao đồ, vậy thì lấy bạc mà bù.
Phụ thân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
Tổ mẫu vẫn im lặng từ đầu, lần chuỗi Phật châu, niệm một tiếng Phật hiệu.
Trong mắt Mai di nương, lửa giận gần như đã hóa thành độc dịch phun trào.
Tay Lưu Cẩm Tâm buông thõng hai bên, siết chặt thành quyền.
Ta khẽ nhếch môi rất nhạt.
Ta đã cập kê, sắp xuất các.
Bọn họ không còn lý do nào để khấu giữ của hồi môn của mẫu thân ta nữa.
Bao năm qua, thể diện họ chống đỡ bằng của hồi môn ấy.
Nay lớp vỏ bị bóc đi, chỉ còn lại dáng vẻ cuống cuồng tính toán, chật vật đến khó coi.
5
Hôn sự giữa ta và Tô Triêu tuy gấp gáp, song môn đệ Vũ An hầu phủ bày ở đó.
Mọi lễ nghi quy củ, một thứ cũng không thể thiếu, cũng không thể giản lược.
Dưới ánh mắt chăm chăm của cữu cữu, Lưu gia rốt cuộc cũng bù đủ của hồi môn cho ta.
Sau cùng, hôn lễ này được tổ chức long trọng náo nhiệt.
Bái đường xong, khi ta ngồi xuống tân phòng.

