15

Tạ Niệm Sinh đưa tôi trở lại biệt thự trên sườn núi.

Đi theo anh đến cánh cửa phòng dưới tầng hầm đang đóng kín.

“Trong đó không phải treo ảnh em đấy chứ…” Tôi bất giác đứng khựng lại.

“Tạ Niệm Sinh, anh sẽ không định nhốt em trong đó chứ…”

Giống mấy tên biến thái theo dõi người khác ấy.

Luôn dõi theo từng hành động của đối phương.

Dù sao thì ngay cả chuyện tôi không ăn gừng, Tạ Niệm Sinh cũng biết rõ rành rành.

Tay anh khựng lại ngay khi chạm vào tay nắm cửa, vai hơi run lên hai cái không kiểm soát.

“Hứa Ý Hoan, anh chưa đến mức biến thái thế đâu.”

Tạ Niệm Sinh đặt tay lên đầu tôi, cúi người nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Hay là,” anh cong môi cười, “em thích kiểu như vậy? Anh có thể học.”

“Em không thích!” Tôi đỏ bừng cả tai, lúng túng đẩy anh, “Mau mở cửa đi!”

Trong phòng đúng là chẳng có gì kỳ lạ. Chỉ có một chiếc bàn chơi bài.

Tạ Niệm Sinh để tôi ngồi đối diện, còn mình thì tiện tay cầm lấy bộ bài trên bàn.

“Muốn bài gì nào?”

Từ lần trước tôi đã biết, Tạ Niệm Sinh không hề là người mới như Phó Duẫn nói.

Dù tôi chia bài vô cùng kín đáo, anh vẫn nhìn thấu.

Tôi mím môi, cố tình gây khó dễ: “Royal flush nhé?”

Tạ Niệm Sinh không phản đối cũng không đồng ý, chỉ yên lặng xào bài.

Vừa bắt đầu, tôi đã sững người.

Cách anh chơi bài, y hệt như bố tôi năm xưa.

Và kết quả cũng là một bộ Royal flush.

“Sao anh lại…”

Tạ Niệm Sinh chia xong bài, ngẩng đầu nhìn tôi. Thấy tôi đang hoang mang, anh khẽ thở dài.

“Tiểu Uyên của anh, thật sự chẳng nhớ nổi anh nữa rồi.”

16

Năm Tạ Niệm Sinh ba tuổi, anh bị lạc và được đưa đến trại trẻ mồ côi.

Không lâu sau, một cặp vợ chồng ở thành phố bên nhận nuôi anh.

Tạ Niệm Sinh lớn lên rất hạnh phúc trong ngôi nhà đó.
Mẹ hiền hậu, luôn nấu những món ngon cho anh.
Bố thì mỗi khi tan làm sẽ chở anh đạp xe ra công viên gần nhà chơi.
Còn thường đặt anh lên đùi, dạy anh đủ trò chơi bài.

Năm anh năm tuổi, mẹ mang thai, sinh ra một cô em gái xinh như búp bê. Tên là Giang Uyên.

Cả nhà đều yêu cô bé, cả Tạ Niệm Sinh cũng vậy.

Lúc Giang Uyên mới vài tháng, anh đã học cách dỗ bé ngủ như người lớn.

Khi Giang Uyên một tuổi, anh dắt tay em gái bước đi những bước đầu tiên.

Ngày đầu tiên đi mẫu giáo, em gái khóc cả ngày không ngừng.

Tạ Niệm Sinh cũng không chịu đi học, đòi theo em đến trường mỗi ngày.

Tưởng chừng những ngày hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi.

Nhưng năm Giang Uyên năm tuổi, bố mẹ đột nhiên quyết định đưa Tạ Niệm Sinh đi.

Anh khóc lóc van xin, nhưng họ vẫn kiên quyết.

Thế là anh lại quay về trại trẻ mồ côi.

Năm mười hai tuổi, Tạ gia tìm thấy và đón anh về.

Từ đó về sau, anh chẳng còn muốn nhớ lại quá khứ trước mười tuổi nữa.

Có lẽ anh từng oán giận bố mẹ nuôi.

Bị bỏ rơi còn đau hơn cả việc chưa từng được yêu thương.

17

Theo lời kể của Tạ Niệm Sinh, ký ức sâu nhất trong tôi dường như bị khai quật.

Những hình ảnh mơ hồ, rời rạc hiện lên trong đầu.

Anh trai dắt tôi đến mẫu giáo. Anh gấp thuyền giấy cho tôi. Anh đút tôi ăn bánh ngọt. Rồi… anh trai bỗng biến mất.

Mẹ ôm tôi vừa khóc vừa nói, anh rời khỏi nhà rồi, có lẽ sẽ sống tốt hơn.

Lúc đó tôi mới năm tuổi, nghe mà chẳng hiểu gì mấy.

Thời gian trôi đi, gia đình tôi lại liên tục gặp biến cố.

Tôi dần dần quên mất mình từng có một người anh.

“Em nhớ ra chút gì rồi hả?”

Tôi vừa gật đầu lại vừa lắc đầu, “Chỉ là một ít thôi.”

Chắc là cơ chế tự bảo vệ của não bộ.

Đến cả cái tên Giang Uyên, tôi cũng gần như quên mất.

Chuyện của bố năm đó ảnh hưởng rất lớn, còn lên cả báo thành phố.

Mẹ sợ tôi bị bắt nạt ở trường, đổi tên cho tôi, dắt tôi rời thành phố, bắt đầu lại.

“Thật ra anh cũng không muốn nhớ.” Tạ Niệm Sinh thu dọn bài, nhét vào ngăn kéo. “Nhưng dù đầu óc có quên, cơ thể vẫn nhớ rõ.”

“Họ không cố tình bỏ rơi anh đâu.” Trong ký ức ít ỏi của tôi, mỗi lần mẹ nhắc đến anh trai đều rưng rưng nước mắt.

Tôi bước tới ngồi cạnh Tạ Niệm Sinh, ngập ngừng một lúc rồi đặt tay lên mu bàn tay anh.

“Mẹ bị bệnh nặng, tốn rất nhiều tiền.”

Ngay cả cái chết của bố, cũng bắt nguồn từ chuyện này.

Tạ Niệm Sinh không nói gì, chỉ lật tay nắm chặt lấy tay tôi.

“Hôm nào dẫn anh đến thăm họ.”

“Ừ.”

Một lúc lâu sau, căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Tôi bỗng nhớ ra điều gì, quay sang hỏi anh: “Khi nào thì anh nhận ra em vậy?”

Tạ Niệm Sinh hỏi ngược lại: “Em nghĩ là khi nào?”

Vậy chắc là… ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Tôi tròn mắt, không nhịn được thốt lên: “Vậy mà lúc đó anh còn như thế!”

Tạ Niệm Sinh nhướng mày: “Như thế nào cơ?”

Anh bỗng kéo tôi ngồi lên đùi mình, rồi bất ngờ ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm tôi.

“Như thế này à?”

Thấy anh còn định hôn tiếp, tôi vội bịt miệng anh lại: “Không được hôn!” “Chúng ta còn là anh em mà—”

Chưa kịp nói hết, tay tôi ướt sũng.

Tôi theo phản xạ rụt tay lại: “Biến thái! Sao lại liếm tay em!”

Ánh mắt Tạ Niệm Sinh chợt tối đi.

Anh nhanh chóng giữ chặt hai tay tôi, rồi cúi đầu hôn lên môi tôi.

Mãi cho đến khi khóe mắt tôi rơm rớm nước vì phản ứng sinh lý, anh mới buông ra.

“Hứa Ý Hoan.”

“Anh không phải người tốt gì đâu.”

“Ngay từ khoảnh khắc gặp lại, anh đã không định xem em là em gái.”

“Anh đã nói rồi, anh thích em.”

Tạ Niệm Sinh nhẹ nhàng cắn môi dưới của tôi, giọng khàn khàn: “Còn em thì sao? Bây giờ, em có cảm giác gì với anh không?”

Trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, đã sớm nói thay tất cả câu trả lời.

Nhưng mà—— “Tạ Niệm Sinh, em sắp ra nước ngoài du học rồi.”

“Tuần sau em bay.”

Tạ Niệm Sinh khựng lại.

Bàn tay đang đặt bên eo tôi cũng buông xuống.

18

Vài ngày sau đó, tôi và Tạ Niệm Sinh không liên lạc gì với nhau nữa.

Trong lòng có hụt hẫng, có tiếc nuối.

Nhưng nhiều hơn vẫn là sự mong đợi cho cuộc sống mới.

Trước khi đi, tôi quyết định đến nghĩa trang thăm mộ bố mẹ.

Nên ghé tiệm hoa trước cổng trường, đặt một bó đồng tiền – loài hoa mẹ tôi thích nhất.

Khi băng qua con hẻm nhỏ, bỗng phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Một cánh tay vòng ngang từ phía sau, ôm chặt lấy tôi.

Mùi đàn hương quen thuộc.

Tôi lập tức nhận ra ai đó.

“Phó Duẫn, anh điên à?!”

“Buông tôi ra!”

Phó Duẫn siết chặt lấy tôi, giọng khàn đục.

“Ý Hoan, anh nhớ em, thật sự rất nhớ em.”

“Anh đã cắt đứt với Giang Sơ Niên rồi, anh sẽ không phạm sai lầm nữa, xin em tha thứ cho anh.”

“Anh hứa sẽ cưới em.”

“Đợi anh vực dậy lại mọi thứ, chúng ta kết hôn, được không?”

Nói lảm nhảm một hồi.

Tôi chẳng nghe lọt chữ nào.

Canh chuẩn thời điểm, tôi cúi đầu cắn mạnh vào cánh tay anh ta, sau đó đẩy mạnh một cái!

Phó Duẫn loạng choạng lùi lại vài bước, ngã phịch xuống đất.

Tôi hít một hơi thật sâu: “Đồ điên!”

“Ai thèm kết hôn với anh hả?!”

Phó Duẫn sững người.

Anh ta chưa bao giờ thấy tôi như vậy.

Tôi vốn chẳng muốn dây dưa gì thêm, nhưng vừa rồi bị anh ta ôm, cả người tôi như bị côn trùng bò đầy – buồn nôn kinh khủng.

Tôi nhặt bó hoa rơi dưới đất, ném thẳng vào đầu anh ta.

“Còn vọng tưởng vực dậy? Mặt trời lặn đến Tây Sơn rồi cũng đừng báo tôi biết!”

“Cút!”

Tôi quay người bước đi.

Thình lình bắt gặp ánh mắt mang ý cười ở phía xa.

Tạ Niệm Sinh ôm một bó đồng tiền lớn, đứng dưới ánh nắng, không xa chỗ tôi.

“Cô nhóc lớn rồi đấy.”

“Đủ bản lĩnh tự mình giải quyết rồi.”

19

Lúc bị Tạ Niệm Sinh kéo lên xe, tôi theo phản xạ quay đầu lại.

Định nhìn về con hẻm một chút, liền bị anh túm cằm, ép quay mặt lại.

“Không chết được đâu.”

“Đừng nhìn nữa.”

Đầu ngón tay anh ấm áp, nhiệt độ lan dọc theo làn da, khiến tim tôi cũng ấm lên.

Tôi kìm nén nhịp tim, lạnh nhạt mở miệng: “Tôi tưởng anh không định để ý đến tôi nữa cơ.”

“Sao lại nghĩ vậy?” Tạ Niệm Sinh quay đầu nhìn tôi, “Chỉ vì em nói muốn ra nước ngoài học mà anh không thèm quan tâm nữa à?”

“Trong mắt em, anh tệ đến vậy sao?”

Tôi im lặng, ngầm thừa nhận.

Tạ Niệm Sinh xoa đầu tôi, cười khẽ: “Đi đi.”

“Anh đâu có mua không nổi vé máy bay.”

Tôi cụp mắt, lòng bỗng chùng xuống, hơi đau.

“Sẽ rất lâu đấy.”

Anh sẽ đuổi theo em được bao lâu?

Tâm trạng mơ hồ bị anh nhận ra.

Tạ Niệm Sinh đưa tay nâng mặt tôi lên, nói nghiêm túc:

“Vậy thì mua một trăm tấm, một nghìn tấm.” Anh suy nghĩ một chút rồi tiếp, “Hay dời luôn văn phòng công ty sang Y quốc nhỉ…”

Tôi không nhịn được cười: “Anh hơi phóng đại rồi đấy.”

Tạ Niệm Sinh cũng cười.

Cười xong, anh áp trán mình vào trán tôi, giọng thấp và khàn: “Vậy là đồng ý để anh mua vé rồi đúng không?”

Đồng ý cho anh theo đuổi rồi đúng không?

“Dù em không cho, anh cũng sẽ mua.”

Dù em không đồng ý, anh cũng sẽ theo đuổi.

Tôi không chịu nổi sự tấn công của anh, ôm lấy mặt anh, cúi đầu hôn lên má.

Tạ Niệm Sinh khựng lại.

“Vậy em vừa đồng ý để anh theo đuổi, hay là đồng ý làm bạn gái anh đấy?”

Tôi còn đang nghĩ cách trả lời, xe đã dừng lại trước cổng nghĩa trang.

Tôi ôm bó đồng tiền, bước đến nơi an nghỉ của bố mẹ.

Tạ Niệm Sinh thong thả đi sau lưng tôi.

Lẩm bẩm từng câu một: “Uyên Uyên.”

“Là đồng ý rồi đúng không?”

“Hôn anh rồi mà, là đồng ý rồi đúng không?”

“Chút nữa anh còn phải báo cáo với bố mẹ đấy.”

Anh phiền quá.

Tôi thật sự không chịu nổi nữa,túm cổ áo anh, kéo xuống, hôn luôn.

Tương lai thế nào, để tương lai trả lời.

Ít nhất, khoảnh khắc này – Tôi không còn trốn tránh sự rung động của chính mình nữa.

(Toàn văn hoàn)