Tôi vừa vuốt ve thỏi vàng vừa cười rạng rỡ:

“Hạ Cẩn à Hạ Cẩn, anh đúng là người đàn ông tốt!”

Chết rồi còn để lại bao nhiêu tài sản cho tôi, không tốt thì là gì?

Tôi cho người chất hết vàng lên xe, vừa quay đầu thì thấy một bóng người loạng choạng tiến đến – đúng là Nguyễn Uyển Uyển.

Cũng đúng, biệt thự tổ nằm ở lưng chừng núi, không có xe không vào được, Nguyễn Uyển Uyển không có xe, chỉ còn cách cuốc bộ.

Cô ta lau mồ hôi trán, vừa thấy tôi thì đứng sững lại, kinh ngạc hỏi:

“Dương Hạ, sao cô lại ở đây?”

Tôi liếc cô ta một cái, không thèm trả lời, lên xe đi thẳng.

Cô ta lập tức nhào tới bám lấy cửa xe tôi, ánh mắt tham lam, trơ trẽn cứ liếc qua liếc lại bên trong:

“Có phải cô mang theo thứ gì đi rồi đúng không?”

Tôi nhìn cô ta: “Thứ gì cơ?”

“Đừng giả ngốc! Mấy thỏi vàng chắc chắn là cô đã lấy đi rồi! A Cẩn từng nói tất cả là để lại cho tôi, cô dựa vào cái gì mà giành phần của tôi?”

“Anh ta nói để lại cho cô à? Vậy cô gọi hồn ảnh lên mà nói chuyện với tôi đi!”

Tôi cười lạnh, nước mắt Nguyễn Uyển Uyển lập tức tuôn ra: “Cô biết rõ là… A Cẩn đã chết rồi mà…”

“Cô cũng biết anh ta chết rồi đấy. Giờ nhà họ Hạ, người làm chủ là tôi!”

Tôi khởi động xe định rời đi, Nguyễn Uyển Uyển hoảng loạn bám chặt lấy cửa xe, gào lên như điên:

“Cướp! Có người cướp tài sản đây!!”

Tôi buông tay, cô ta tự té xuống đất, lăn một vòng dính đầy bùn đất.

“Cướp hả?” Tôi bật cười, “Vậy cô báo công an đi?”

Nghe vậy, Nguyễn Uyển Uyển lại lùi bước: “Cô bảo tôi báo là tôi phải báo à? Dựa vào đâu?”

“Vì cô không dám đấy chứ còn gì.” Tôi chống tay lên cằm, thản nhiên nói. “Lúc trước chẳng phải cô với Hạ Cẩn cùng nhau lén lút tẩu tán tài sản công ty sao? Giờ mà để cảnh sát biết, Hạ Cẩn chết rồi thì thôi, chứ cô chắc chắn sẽ bị tống vào tù đấy!”

Nguyễn Uyển Uyển tái mét, sợ đến phát run: “Cô đừng nói bừa, cô đâu có bằng chứng!”

“Có hay không, báo công an một cái là rõ ngay.” Tôi rút điện thoại ra.

Nguyễn Uyển Uyển vội đưa tay đè lên tay tôi: “Không cần phải hù tôi bằng chuyện báo công an. Tôi biết tôi không đủ tư cách tranh giành tài sản thừa kế với cô. Nhưng còn ba mẹ A Cẩn thì sao? Tôi đã hỏi luật sư rồi, họ cũng có quyền thừa kế như cô!”

Nói xong, cô ta xoay người bỏ đi.

Tôi nhìn bóng lưng cô ta rời đi, tự dưng thấy bất an.

Quả nhiên, hôm sau tôi vừa bước chân ra khỏi cửa thì bị người chặn lại.

4

Là ba mẹ của Hạ Cẩn. Sau khi nghe tin con trai chết, họ vội vã cắt ngắn chuyến du lịch, lập tức bay về nước.

Vừa gặp tôi, bà Hạ – mẹ chồng tôi – khí thế bừng bừng, đứng sau đám vệ sĩ chỉ thẳng mặt tôi mà mắng:

“Đồ đàn bà độc ác! Con trai tôi chết mà cô không thèm báo tin cho tôi! Phải nhờ Uyển Uyển nói tôi mới biết con trai mình chết!!”

“Tôi tưởng cô ấy nói rồi chứ? Chẳng lẽ cô ấy không kể con trai cô chết như thế nào sao?”

“Chắc chắn là do cô không làm tròn nghĩa vụ của người vợ, nên mới hại chết con trai tôi!”

Vừa dứt lời, bà ta liền hét lên một tiếng rồi ngồi bệt xuống đất, gào khóc ầm ĩ:

“Tôi mặc kệ! Cô phải chuyển hết tài sản của con trai tôi cho tôi! Cái loại gà mái già không đẻ được trứng như cô, dựa vào đâu mà đòi thừa kế hả?”

Tôi vội gọi người đỡ bà ta dậy:

“Mẹ à, mẹ muốn tài sản thì cứ nói, chứ đừng kích động quá. Lỡ huyết áp tăng vọt, con không muốn lần thứ hai phải đi thu dọn xác đâu.”

Bà Hạ lập tức ngừng khóc, trừng mắt nhìn tôi:

“Cô dám nguyền rủa tôi?”

“Con đâu dám, mẹ ơi!” Tôi giả vờ khóc rấm rứt. “Con chỉ là đang tiết kiệm tài nguyên y tế quốc gia thôi mà.”

Bà Hạ tức đến run cả người, bắt đầu giảng đạo:

“Nếu không phải vì sau khi kết hôn cô suốt ngày chỉ lo làm việc, không chăm lo nhà cửa, không sinh con đẻ cái, thì Hạ Cẩn làm sao ngoại tình? Rồi sao mà chết?”

Từ lúc tôi cưới Hạ Cẩn, bà ấy đã liên tục giục tôi sinh con.