5

Chú Lý hơi sững người, sau đó lịch sự gật đầu với camera.

Phòng chat chết lặng trong một giây, sau đó nổ tung với hàng loạt:

“WTF???”,

“Ơ kìa????”,

“Đây là… quản gia thật á???”

Tôi tắt video call, tiếp tục nói:

“Còn chiếc xe này, đúng là không phải của tôi.

Đó là xe của ba tôi.

Chiều hôm đó chú Lý tới đón tôi, là để đưa tôi đi làm việc.”

Tôi đổi màn hình sang một hợp đồng thương mại có dấu đỏ, kèm theo đoạn clip hậu trường chất lượng cao tại sự kiện.

Trong video, tôi mặc đồ thể thao, tự tin đứng dưới ánh đèn sân khấu, giới thiệu sản phẩm, trò chuyện vui vẻ với đại diện thương hiệu.

“Buổi học mà tôi ‘trốn’ – là để thực hiện hợp đồng đã ký trước đó.

Tôi tham dự buổi ra mắt sản phẩm của một thương hiệu lớn, với tư cách là người đại diện.

Đây là công việc của tôi, là tiền tôi kiếm bằng năng lực, hoàn toàn đường đường chính chính.”

“Tôi đã nộp đơn xin nghỉ đúng quy định.

Thư mời sự kiện, tôi cũng gửi kèm theo làm minh chứng.

Thế nhưng — cô giáo phụ trách của tôi, cô Triệu Thiến, đã thẳng thừng từ chối.”

Tôi đưa lên màn hình đoạn tin nhắn giữa tôi và cô ta, rõ mồn một dòng chữ: “Không đồng ý.”

“Không chỉ từ chối yêu cầu nghỉ phép hợp pháp của tôi, cô ấy còn trốn sau gốc cây chụp lén tôi, rồi dựng lên một vở kịch ‘bị bao nuôi’ đầy kịch tính như các bạn đã thấy.”

Tôi ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào ống kính.

“Cô Triệu Thiến, cô nói sinh viên bây giờ cần giữ vững lý tưởng ban đầu, sống thật chân thành.

Vậy cho tôi hỏi, lý tưởng ban đầu của cô là gì?

Là ghen tị với những người trẻ hơn, giỏi hơn mình rồi tìm cách hủy hoại họ sao?”

“Cô nói năng lực không đủ thì lấy tài bù vào, tài không đủ thì đi đường tắt.

Vậy còn việc cô dùng quyền cố vấn học tập để đè ép sinh viên, thao túng dư luận — đó chẳng phải thứ ‘đường tắt bẩn thỉu’ nhất mà chính cô từng khinh thường à?”

“Hôm nay tôi đứng ở đây, không phải để chứng minh mình trong sạch đến mức nào.

Mà là để nói cho cô biết –”

Tôi cong môi, nở một nụ cười khinh khỉnh, từng chữ từng chữ rõ ràng:

“Cô dốc hết tâm cơ muốn phá hủy tất cả những gì tôi có, lại không biết rằng — những thứ đó đều là tôi tự mình phấn đấu mà có được.

Còn cái gọi là ‘quyền lực’ mà cô luôn lấy làm tự hào, trong mắt tôi — chẳng đáng một xu.”

Nói xong, tôi không buồn nhìn đống bình luận đang cuộn lên, lập tức tắt livestream.

Buổi phát trực tiếp của tôi lập tức lan truyền khắp khuôn viên trường A đại.

Diễn đàn sinh viên sập ngay trong đêm.

Khi bộ phận kỹ thuật khẩn trương khôi phục lại hệ thống, toàn bộ trang chủ đã bị một tiêu đề duy nhất “càn quét”:

“Hãy xin lỗi bạn Tô Tranh!”

Bài viết từng vu khống tôi bị đẩy lên top đầu diễn đàn.

Từng dòng bình luận phía dưới giờ đây chỉ còn là những trò cười lố bịch:

“Chắc tôi bị mù, đúng là con giòi dưới cống, cho tôi quỳ xuống xin lỗi đại tỷ.”

“Hóa ra là cố vấn ghen tị với tân sinh viên nên tự biên tự diễn cả kịch bản? Đến mức đó thì quá độc ác rồi.”

“Triệu Thiến cút khỏi A đại đi! Trường không cần những người u ám như cô làm giáo viên!”

Trong group tân sinh viên, sau một hồi yên lặng như chết, là một cơn sóng thần @ dồn dập:

“@Cố vấn học tập Triệu Thiến, cô giải thích thế nào đây?”

“@Cố vấn học tập Triệu Thiến, thế còn ‘giữ vững lý tưởng ban đầu’ của cô đâu rồi?”

“@Cố vấn học tập Triệu Thiến, muốn dạy người ta sống tử tế thì trước tiên làm người cho ra hồn đi đã.”

Ngay cả học trò cưng của cô ta — tên học ủy Trương Hạo cũng là người đầu tiên quay xe, lên tiếng:

“Biết người biết mặt không biết lòng. Tôi xin lỗi bạn Tô Tranh vì những lời nói trước đây của mình.”

Tài khoản mạng xã hội của Triệu Thiến biến thành nơi xử tội công khai.

Bên dưới bài viết “giữ vững lý tưởng” của cô ta, hàng vạn bình luận ùa vào, toàn là những câu mỉa mai cay độc.

Cô ta bắt đầu điên cuồng xóa comment, chặn người, cuối cùng phải khoá hẳn tính năng bình luận.

Nhưng đã quá muộn.

Ảnh chụp màn hình, video ghi lại, clip cắt từ livestream — đã lan khắp mọi ngóc ngách.

Cái hình tượng “nữ thần duy nhất của khoa CS” mà cô ta khổ công gầy dựng — trong vòng chưa đầy nửa tiếng, đã tan tành không còn một mảnh.

Điện thoại tôi cuối cùng cũng ngừng rung liên tục. Thay vào đó là một cuộc gọi từ số máy bàn lạ.

Tôi nhấc máy. Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nam trung niên trầm ổn, mang theo chút áy náy:

“Có phải bạn Tô Tranh không? Tôi là Chu Chính Quốc, viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin.”

Tôi im lặng lắng nghe.

“Bạn Tô, về sự việc lần này, thay mặt khoa, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn.

Là chúng tôi nhìn người không rõ, để bạn phải chịu oan ức lớn như vậy.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/vach-tran-ac-y/chuong-6/