4
Đây là hợp đồng tôi đã ký từ lâu, thù lao rất cao.
Chiều thứ Sáu có một tiết học đại cương không quan trọng lắm, tôi làm đúng quy trình, gửi đơn xin nghỉ trước kèm theo thư mời tham dự sự kiện.
Kết quả, cô ta chỉ trả lời đúng ba chữ lạnh như băng:
“Không đồng ý.”
Tôi cau mày, lập tức gọi điện cho cô ta.
“Cô Triệu, lần này em xin nghỉ vì lý do chính đáng, lại là hoạt động thương mại đã ký hợp đồng từ trước, em có thể gửi bản hợp đồng cho cô…”
“Hoạt động thương mại?” – giọng cô ta sắc như dao vang lên qua điện thoại, đầy vẻ mỉa mai.
“Tô Tranh, em quên mất mình còn là sinh viên rồi sao? Trong đầu chỉ nghĩ đến kiếm tiền, còn định tốt nghiệp nữa không đấy? Kỳ này tôi không duyệt! Em mà dám trốn học, hậu quả tự chịu!”
Nói xong, cô ta cúp máy cái rụp.
Tôi nhìn màn hình điện thoại, tức đến bật cười.
Rõ ràng là lạm dụng quyền hạn để trả đũa cá nhân.
Nhưng tôi đâu thể vì một trò trẻ con như vậy mà vi phạm hợp đồng.
Tôi lập tức liên hệ với giảng viên phụ trách môn học, giải thích rõ tình hình.
Thầy rất thông cảm và đồng ý cho tôi vắng mặt.
Chiều thứ Sáu, tôi thu dọn hành lý, xuống dưới ký túc để đợi xe.
Người tới đón tôi là chú Lý – quản gia nhà tôi, lái chiếc Bentley đen thường dùng để đón tiếp khách VIP của ba tôi.
Tôi vừa mở cửa xe thì cảm giác được một ánh mắt đầy ác ý đang chiếu thẳng về phía mình từ đằng xa.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp khuôn mặt của Triệu Thiến – đang nấp sau gốc cây, cầm điện thoại chụp lén.
Bị tôi phát hiện, cô ta cũng chẳng thèm né, còn cố ý nở một nụ cười khoái trá, trông đầy hả hê như vừa bắt được bằng chứng phạm tội.
Trong lòng tôi chợt thót lại, linh cảm có chuyện chẳng lành.
Quả nhiên, tối hôm đó, cả diễn đàn trường lẫn “tường tỏ tình” đều nổ tung.
Một bài đăng ẩn danh bị ghim lên đầu với tốc độ chóng mặt, tiêu đề vừa độc ác vừa chói mắt:
[Sốc! Hoa khôi khoa CS nghi bị bao nuôi, vừa nhập học đã trốn học hẹn hò đại gia trung niên!]
Nội dung bài viết đầy rẫy sự bôi nhọ, ác ý.
Hình ảnh đính kèm chính là lúc tôi bước lên chiếc Bentley hồi chiều.
Ảnh được chụp ở góc cực kỳ “khéo léo”, chỉ thấy lờ mờ tóc bạc ở thái dương của chú Lý và bóng lưng không rõ mặt, cùng khoảnh khắc tôi cúi người bước vào xe.
Người đăng còn tả như thật cảnh tôi “được một người đàn ông trông giống cha mình tới đón”, ngụ ý rằng tôi vì tiền mà bán rẻ bản thân.
Dư luận lập tức bùng nổ.
“Biết ngay mà, không giống kiểu sinh viên đàng hoàng gì cả.”
“Bảo sao làm hot girl, đúng kiểu con nhà có ‘tài nguyên’!”
“Con nhỏ này làm mất mặt cả A đại!”
Đúng lúc đó, tài khoản mạng xã hội của Triệu Thiến cập nhật một bài viết.
Là ảnh cô ta đang làm việc trong văn phòng, kèm theo dòng trạng thái:
“Nhìn thấy sinh viên bây giờ mà lòng nặng trĩu. Không đủ năng lực thì lấy tài lấp vào; không đủ tài, lại tìm đường tắt? Mong các em đừng quên lý tưởng ban đầu, hãy bước đi vững chắc.”
Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn gửi thông báo chung trong nhóm lớp, nghiêm nghị nhấn mạnh về kỷ luật điểm danh, còn “vô tình” chỉ trích một số bạn “tùy tiện nghỉ học không lý do”, ám chỉ tôi chắc chắn sẽ trượt môn nếu cứ tiếp tục như thế.
Một chuỗi đòn combo, đánh nhanh – mạnh – hiểm.
Tôi nhìn những bình luận đầy thô tục trên màn hình, cùng màn diễn đạo đức giả của cô ta, tay tôi run lên vì giận.
Được lắm, Triệu Thiến.
Lần này, cô thật sự chọc giận tôi rồi.
Tôi ngồi xuống bàn học trong ký túc xá, bật đèn livestream, đăng nhập tài khoản triệu fan “Cam Soda” của mình.
Tôi nhấn nút phát sóng trực tiếp.
Chỉ vài giây, số người xem đã vượt qua 10.000.
Tôi bình tĩnh nhìn vào ống kính, mở lời:
“Xin chào mọi người, mình là Tô Tranh. Livestream hôm nay chỉ để làm rõ một việc.”
Tôi xoay camera về phía màn hình máy tính.
Trên đó là bài viết đang bị ghim đầu diễn đàn:
[Sốc! Hoa khôi khoa CS nghi bị bao nuôi, vừa nhập học đã trốn học hẹn hò đại gia trung niên!]
Tôi phóng to bức ảnh chụp lén mình bước vào xe Bentley.
“Đây là tôi.
Vị ‘đại gia trung niên’ bị bịa đặt là người bao nuôi tôi trong ảnh, mình xin phép giới thiệu với mọi người một chút.”
Tôi dừng lại, nhấc điện thoại thứ hai, bấm gọi video.
Điện thoại được kết nối ngay lập tức.
Gương mặt phúc hậu và quen thuộc của chú Lý xuất hiện trên màn hình — ông là quản gia của gia đình tôi, mặc đồng phục chỉn chu như thường lệ.
“Tiểu thư, cô xong việc chưa? Ông bà vẫn đang đợi cô báo lại.”
Tôi hướng camera về phía chú, rồi quay sang nói với hàng trăm nghìn người đang theo dõi:
“Đây là chú Lý – người đã chứng kiến tôi lớn lên. Chú là quản gia lâu năm trong gia đình tôi. Chú Lý, chào mọi người đi ạ.”