2
Tôi nhìn những lời khen khoa trương trên màn hình, đang định lên tiếng cảm ơn thì một cái avatar quen thuộc nhảy ra.
Cố vấn học tập – Triệu Thiến.
Vừa lên tiếng, cô ấy đã mang theo khí thế bề trên, như đang ngồi ghế thẩm phán.
“Nhảy múa là một sở thích tốt, nhưng đây là khoa CS, năng lực viết mã mới là tiêu chuẩn cốt lõi.”
Ngay lập tức, cả nhóm quay ngoắt thái độ.
“Cô Triệu nói đúng, chuyên môn vẫn là quan trọng nhất.”
“Phải đó, xinh đẹp không ăn được, code mới ăn được.”
Triệu Thiến dường như rất hưởng thụ việc thao túng dư luận, lại tiếp tục lên tiếng, lần này còn tag thẳng tôi.
“@Tô Tranh, em à, bốn năm đại học rất bận rộn. Cô khuyên em nên tập trung vào học hành.
Đừng để mấy sở thích ngoài lề ảnh hưởng đến kết quả. Đến lúc trượt môn thì mất nhiều hơn được đấy~”
Câu nói đó khiến tôi thấy khó chịu.
Nghe không giống quan tâm, mà giống một lời cảnh báo châm chọc, như thể cô ấy đã sớm hình dung ra viễn cảnh tôi mải mê làm hot girl mà bỏ bê việc học.
Một nam sinh định lên tiếng bênh vực tôi:
“Nhưng học muội thật sự rất giỏi mà, vừa xinh vừa học giỏi…”
Triệu Thiến lập tức ngắt lời, trong giọng còn kèm theo một nụ cười giễu cợt:
“Em còn quá ngây thơ. Mấy cái video đó mở filter đến mức nào em không biết à? Mặt nhỏ, mắt to, chưa chắc nhìn ngoài đã giống thế. Đừng để mấy thứ trên mạng lừa rồi tự lừa mình.”
Cô ta khéo léo biến tôi thành một kẻ chỉ biết dựa vào nhan sắc và filter để câu view, còn bản thân thì tỏ ra là một người tỉnh táo, thấu hiểu mọi điều.
Dù chỉ qua màn hình, tôi cũng ngửi được mùi giấm chua đậm đặc phát ra từ sự ghen tị trong lời lẽ của cô ta.
Chỉ vì tôi vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý, cô ta liền ra sức dìm tôi xuống để bảo vệ danh hiệu “nữ thần duy nhất của khoa CS”.
Tốt thôi.
Vậy thì chờ đến ngày khai giảng gặp mặt đi.
Tôi muốn xem xem, khi cái “filter mạng” vỡ vụn rồi, thì biểu cảm của cô sẽ thế nào.
Ngày khai giảng ở A đại.
Tôi mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản với quần jean, kéo vali bước đến khu tiếp đón tân sinh viên của khoa Công nghệ Thông tin.
Vừa xuất hiện, không khí xung quanh dường như đông cứng trong hai giây.
Mấy anh khóa trên đang phụ trách tiếp đón đều há hốc mồm, quên luôn cả việc phát bảng thông tin.
Anh chàng từng là người ồn ào nhất trong group còn làm rơi cả lon Coca đang cầm trên tay.
“Ối trời… Tô, Tô Tranh?” – anh ta lắp bắp.
Tôi mỉm cười: “Chào anh, em đến báo danh ạ.”
“Trời đất ơi, người thật còn xinh hơn trong video gấp vạn lần!!” – một anh khác buột miệng, rồi mặt đỏ bừng.
Khu tiếp đón náo động hẳn lên, tất cả ánh mắt đều dồn về phía tôi.
Những lời nghi ngờ trên mạng về filter, về nhan sắc không thật — ngay lúc này, bị thực tế đập nát tan tành.
Tôi nghe thấy có người thì thầm sau lưng:
“Với nhan sắc thế này, cần gì filter nữa chứ?”
Đúng lúc đó, một giọng nói chẳng đúng thời điểm vang lên.
“Đừng tụ lại ở đây nữa, ai cũng bận cả.”
Triệu Thiến từ trong đám đông bước ra.
Hôm nay cô trang điểm kỹ lưỡng, mặc một chiếc váy được chọn lựa cẩn thận, rõ ràng là định “toả sáng” trong ngày chào đón tân sinh viên.
Nhưng lúc này, hào quang của cô lại bị tôi làm cho trở nên mờ nhạt.
Khi thấy tôi, trong ánh mắt cô có một tia kinh ngạc lướt qua rất nhanh, ngay lập tức bị sự ghen tị nặng nề thay thế.
Tôi bình tĩnh đưa giấy báo nhập học cho cô. Triệu Thiến nhận lấy, móng tay gần như bấu chặt vào mép giấy.
Cô nặn ra một nụ cười gượng gạo, giọng the thé đầy cố ý:
“Hóa ra em chính là Tô Tranh à.”
Cô dừng lại một chút, liếc tôi từ trên xuống dưới rồi cười giả tạo:
“Chuyên ngành CS rất cực khổ đó, em gầy gò, yếu ớt thế này, liệu có chịu nổi không?”
Tôi mặt không cảm xúc đáp lại: “Cảm ơn cô quan tâm, thể lực em vẫn ổn ạ.”
Cô ta không ngờ tôi bình tĩnh như vậy, bị nghẹn trong giây lát rồi lại nói tiếp:
“Vậy thì tốt. Khoa mình không giống mấy viện nghệ thuật, ở đây tất cả đều dựa vào năng lực. Nếu không theo kịp thì nên sớm làm đơn chuyển ngành, đừng chiếm chỗ rồi lại tụt lại phía sau, hiểu chưa?”
Lời này không còn là ám chỉ nữa, mà là lời nguyền rủa trắng trợn, đuổi khéo công khai.
Mấy anh khóa trên xung quanh đều nhận ra không khí có gì đó là lạ, ai cũng bắt đầu thấy ngượng ngập.
Tôi làm thủ tục xong, kéo vali quay người bước đi.
Mới đi được vài bước, tôi liền nghe rõ ràng giọng nói cố tình hạ thấp nhưng vẫn đầy ác ý vang lên phía sau — chính là Triệu Thiến đang nói nhỏ với trợ giảng nam đứng cạnh:
“Cô ta kẻ mắt đến tận thái dương, chắc cả tâm trí đều đổ vào trang điểm rồi chứ gì?”
Tôi khựng lại một nhịp. Hôm nay tôi hoàn toàn không trang điểm, chỉ bôi mỗi kem chống nắng.