Đường Tri Vi vội vã quay về nhà.

Trong nhà vẫn còn sáng đèn, cửa mở nhưng không thấy ai.

Cô định xuống bếp nấu tạm bát mì ăn cho qua bữa.

Khi đi ngang qua phòng khách nơi Đường Lệ Lệ đang ở, cô nghe thấy giọng cô ta đầy cay độc vọng ra:

“Mẹ, khi nào mẹ mới nói với Yến Châu chuyện bảo anh ấy ly hôn với Đường Tri Vi?”

6

Mẹ Đường đáp:

“Chuyện đó không vội, chờ con bé tiện nhân kia thi xong đại học thay con rồi tính tiếp!”

“Mẹ, con thấy lo lắm. Dạo này Yến Châu có gì đó rất khác. Con sợ… sợ anh ấy có tình cảm với Đường Tri Vi mất rồi.”

“Không đâu! Con hơn Đường Tri Vi gấp vạn lần. Mắt Yến Châu đâu có mù, sao mà yêu con bé đó được? Hơn nữa, chẳng phải trước giờ hai đứa có tình cảm rồi sao?”

“Trước kia đúng là Yến Châu thích con. Nhưng bây giờ khác rồi. Rõ ràng trước đây anh ấy cực kỳ ghét Đường Tri Vi, vậy mà giờ lại lo lắng khi cô ta ra ngoài, còn đi tìm nữa chứ. Trước đây chưa bao giờ như vậy cả. Con thấy bất an lắm.”

Đường Lệ Lệ thở dài:

“Nếu biết trước thành ra thế này, lúc đầu con đã không bày trò tính kế để anh ấy và Đường Tri Vi lên giường… Đúng là thất sách mà!”

Đường Tri Vi đứng ngoài cửa, chết lặng.

Cô chưa từng nghĩ tới chuyện giữa cô và Hạ Yến Châu lại là do Đường Lệ Lệ giở trò tính toán.

Rốt cuộc là vì sao?

Vì sao Đường Lệ Lệ lại làm vậy với chính người đàn ông mà cô ta thích?

Trong khi đầu óc Đường Tri Vi quay cuồng, giọng mẹ cô lại vang lên rõ mồn một:

“Hồi đó chúng ta cũng bất đắc dĩ thôi. Ai mà ngờ Hạ Yến Châu lại thăng tiến nhanh như vậy chứ? Khi ấy nó chỉ là một trung đoàn trưởng, ai ngờ giờ đã thành quân đoàn trưởng?”

“Hơn nữa, lúc đó cháu của Tư lệnh Triệu đang theo đuổi con, còn hứa chắc nịch sẽ đưa con lên Bắc Kinh. Ai biết được tên khốn đó chỉ nói mồm để lừa con chứ?”

“Cái thằng khốn nạn đó, chiếm đoạt con xong liền bỏ đi không nói một lời, tức chết con rồi!”

Đường Lệ Lệ nghiến răng chửi rủa kẻ phản bội mình, sau đó quay sang mẹ cầu cứu:

“Mẹ! Mẹ phải giúp con nghĩ cách! Con nhất định phải gả cho Yến Châu! Nhất định!”

Mẹ Đường thương con gái như mạng, lập tức an ủi:

“Yên tâm, mẹ sẽ lo hết. Trước tiên ép Đường Tri Vi thi đại học thay con, đợi con nhận được giấy báo trúng tuyển rồi, mẹ sẽ tìm cách để nó ly hôn với Yến Châu.”

Sự thật vừa phơi bày, tim Đường Tri Vi lạnh ngắt như bị ném vào hầm băng.

Cô không tiếp tục nghe nữa, xoay người bước vào bếp.

Kiếp trước đến tận lúc chết, cô vẫn không hiểu vì sao mình lại lên giường với Hạ Yến Châu.

Cô từng nghĩ là do mình mộng du, tự ý chạy đến phòng anh ta.

Bây giờ cuối cùng cô cũng biết — tất cả đều là một cái bẫy do Đường Lệ Lệ, mẹ và bố cô cùng nhau giăng ra.

Đường Lệ Lệ bị gã đàn ông khác lừa, giấc mộng lên thủ đô tan vỡ, lại không muốn vướng vào Hạ Yến Châu, nên đã lấy cô ra làm bia đỡ.

Bọn họ không biết xấu hổ, bôi nhọ danh dự của cô, khiến cô sống trong nhục nhã và tội lỗi suốt bao năm.

Đường Lệ Lệ và bố mẹ Đường hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại thay đổi.

Lúc trước khi Đường Lệ Lệ chọn “leo cành cao” khác, Hạ Yến Châu chỉ là một trung đoàn trưởng.

Giờ anh liên tiếp thăng ba cấp, Đường Lệ Lệ bắt đầu hối hận, còn “cành cao” kia thì lại đá cô ta không thương tiếc.

Thế là Đường Lệ Lệ lại quay đầu nhắm vào Hạ Yến Châu, định giở chiêu quay lại với tình cũ.

Sự thật quá đau đớn, quá tàn nhẫn.

Tại sao chứ?

Họ đều là người thân của cô, tại sao lại đối xử với cô như vậy?

Đường Tri Vi nghĩ đến kiếp trước mình sống thấp kém nhường nào.

Nghĩ đến những lần cô vì áy náy mà nhường nhịn Đường Lệ Lệ mọi chuyện.

Nghĩ đến cái chết oan ức của mình, hốc mắt cô đỏ lên.

Nước mắt từng giọt lớn lăn dài trên má.

Đúng lúc này, sau lưng cô vang lên giọng nói quen thuộc của người đàn ông ấy:

“Em về khi nào vậy? Ai bắt nạt em à?”

7

Đường Tri Vi giật mình, vội vàng lau nước mắt rồi quay người lại.

Là Hạ Yến Châu, cô không biết anh đã về từ bao giờ.

Anh đã đi khắp nơi tìm cô, lòng nóng như lửa đốt.

Về đến nhà mới phát hiện cô đang ở trong bếp.

Thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa thấy nước mắt trên mặt cô, tim anh bỗng nhói lên một cách khó hiểu.

Trong ký ức kiếp trước của Hạ Yến Châu, Đường Tri Vi chưa bao giờ khóc trước mặt anh.

Anh bước lên định đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng cô tránh đi.

Bàn tay anh chạm vào khoảng không, trong lòng có chút hụt hẫng:

“Hôm nay em đi đâu vậy? Sao không nói với anh một tiếng? Với lại… sao em khóc?”

Đường Tri Vi tự mình lau nước mắt:

“Không khóc, chắc là bị cay mắt do cắt hành thôi.”

Thấy cô đúng là đang cắt hành, Hạ Yến Châu cũng không nghĩ ngợi thêm, nói rất tự nhiên:

“Để anh làm cho. Em đi rửa mặt đi.”

Đường Tri Vi không chịu, anh lại cứ khăng khăng đòi giúp.

Trong lúc giằng co, Đường Tri Vi trượt chân suýt ngã, Hạ Yến Châu vội vàng đưa tay ôm lấy cô.

Tiếng động khiến Đường Lệ Lệ và mẹ Đường chạy ra, vừa nhìn thấy cảnh đó, mắt Đường Lệ Lệ lập tức tóe lửa.

“Mẹ, mẹ thấy chưa? Giữa ban ngày ban mặt mà nó còn dám nhào vào lòng Yến Châu như thế, ban đêm thì thế nào nữa? Chúng ta nhất định phải nghĩ cách ngăn chặn!”

Mẹ Đường gật đầu, ghé sát tai Đường Lệ Lệ thì thầm vài câu, rồi hai mẹ con lặng lẽ rời đi.

Đường Tri Vi hoàn toàn không biết chuyện mình được Hạ Yến Châu đỡ một cái lại bị hiểu lầm như thế.

Cô lập tức thoát ra khỏi vòng tay anh, tiếp tục nấu mì.

Hạ Yến Châu vẫn đứng trong bếp nhìn cô, kiếm cớ bắt chuyện:

“Anh cũng đói rồi, nấu cho anh một bát luôn nhé.”

Đường Tri Vi không nói gì, chỉ thả thêm vắt mì vào nồi.

Mì vừa chín, còn chưa kịp múc ra bát thì bên ngoài vang lên tiếng mẹ Đường hét lớn:

“Lệ Lệ ngất rồi! Nó sốt cao lắm!”

Hạ Yến Châu nghe thấy Đường Lệ Lệ ngất thì không kịp ăn mì, lập tức theo mẹ Đường đưa cô ta vào bệnh viện.

Đường Tri Vi không chút cảm xúc, ngồi xuống ăn mì một cách bình tĩnh.

Cô không tin Đường Lệ Lệ thực sự ngất.

Rõ ràng ban nãy còn nói chuyện với mẹ to như chuông.

Không cần đoán cũng biết — lại là chiêu trò để lôi Hạ Yến Châu đi, ngăn không cho anh tiếp xúc với cô.

Cũng tốt.

Cô vốn dĩ cũng đang lo lắng chuyện tối nay phải ở cùng nhà với Hạ Yến Châu, giờ thì khỏi bận tâm.

Xem như Đường Lệ Lệ giúp cô giải quyết một nỗi phiền.

Đường Lệ Lệ nằm viện cả đêm, Hạ Yến Châu cũng túc trực bên cạnh không rời.

Sáng hôm sau mới cùng nhau trở về.

Lúc họ về đến nơi, Đường Tri Vi đang ngồi ăn sáng.

Mẹ Đường vừa vào cửa đã mắng mỏ cô không có lương tâm, nói Đường Lệ Lệ ốm mà cô không đến bệnh viện chăm sóc.

Bà ta vừa nói vừa phun nước miếng, liên tục chỉ trích cô.