Trong tiếng thì thầm to nhỏ của mọi người, ngay cả ba mẹ Giang cũng nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Mẹ Giang đứng chắn trước “Giang Nhược Nhược đang run rẩy sợ hãi”.
Ba Giang bước thẳng đến trước mặt tôi, giọng đầy trách móc:
“Cố Niệm, con đã nhiều lần vì ghen tị mà làm tổn thương Nhược Nhược.”
“Nhà họ Giang bây giờ không còn chào đón con nữa.”
“Chúng ta đã quyết định rồi, sau khi buổi tiệc nhận thân của Dao Dao kết thúc, sẽ cắt đứt hoàn toàn thân phận con nuôi của con.”
“Dù sao cũng không thể vì một đứa con nuôi, mà để con ruột của mình phải chịu ấm ức hết lần này đến lần khác.”
Anh Giang Lăng bước lên, định mở lời giúp tôi, nhưng tôi nhanh chóng cắt ngang:
“Ba Giang, chuyện trước đúng là con không hiểu chuyện.”
“Nhưng hôm nay là ngày trọng đại của em gái Nhược Nhược, là người quen biết nhiều năm, con cũng nên đến gửi chút quà mọn.”
Hôm nay Giang Nhược Nhược đã nhận không ít quà xa xỉ, nhưng khi tôi lấy ra chiếc vòng ngọc, cả hội trường đều phải trầm trồ.
Chỉ riêng màu sắc và nước ngọc thôi cũng đã đáng giá bằng một căn tứ hợp viện ở Bắc Kinh.
Giang Nhược Nhược đang cau có khó chịu, vừa nhìn thấy chiếc vòng đã lập tức đổi thái độ, cười tươi roi rói:
“Tuy chị chỉ cúi đầu vì sợ bị đuổi khỏi nhà họ Giang, nhưng biết sai mà sửa là chuyện đáng quý.”
“Nhược Nhược phúc mỏng, thật sự không dám nhận món quà quý giá thế này đâu…”
Không để cô ta nói hết, tôi đã đeo vòng lên tay cô ta.
“Thời gian qua, chị cũng học được rất nhiều từ em gái.”
“Em nói đúng, trước kia là chị tự kiêu quá mức, không được thân thiện như em.”
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Giang Nhược Nhược, tôi khẽ nhếch môi cười.
“Hôm nay là ngày vui của em mà, người tốt bụng như em chắc chắn sẽ thích không khí đông vui phải không?”
“Biết em có lòng, chị đã đặc biệt mời thêm vài vị khách tới chung vui với em rồi đó~”
Vừa dứt lời, tôi búng tay một cái, cửa tiệc lớn lập tức bị đẩy tung ra.
Một nhóm trẻ con dẫn đầu là cháu trai của người giúp việc nhà họ Giang ùa vào hội trường.
Chúng lao tới đẩy đổ cả tháp bánh kem mười tầng của Giang Nhược Nhược.
Cô ta còn đang định giữ lại một đứa, chưa kịp mở miệng đã bị úp nguyên mặt kem.
“Không phải chị nói rồi sao, trong phòng cái cô họ Cố kia, muốn chơi gì thì cứ chơi, muốn phá gì thì cứ phá!”
Một đứa nhóc chưa đến mười tuổi dựng hai ngón tay giữa lên chỉ thẳng vào mặt cô ta.
“Bánh là để cho con nít ăn mà!”
“Chị lớn đầu rồi, chẳng lẽ còn định bám cái mặt dày ra tranh ăn với tụi em à?!”
Trong khi lũ nhỏ đuổi nhau ném bánh lung tung làm hội trường loạn hết cả lên,
Thì ở một bên khác, bác Trương đẩy mẹ già vào, phía sau còn dắt theo một đám ông bà từ quê lên.
Họ chẳng nói chẳng rằng chen vào giữa khách khứa, tìm ghế ngồi, bắt đầu gắp tôm hùm, bào ngư ăn như được mùa.
Vừa ăn vừa móc túi lấy ra túi nilon bắt đầu gói mang về.
Ba mẹ Giang cuống cuồng gọi người tới ngăn cản, nhưng bác Trương đã lên tiếng trước:
“Là tiểu thư Nhược Nhược mời chúng tôi tới đấy chứ!”
“Cô ấy tốt bụng lắm!”
“Trước kia mẹ tôi nhập viện, cũng là cô ấy giành tổ yến từ tay con bé con nuôi kia về cho mẹ tôi bồi bổ!”
“Tiểu thư Nhược Nhược ghét nhất là bọn nhà giàu giả tạo như các người!”
“Chẳng có chút hơi người nào hết!”
Trong lúc hội trường đã thành một mớ hỗn loạn, thì bên ngoài, một nhân viên phục vụ hớt hải chạy vào.
“Ông Giang! Bà Giang! Bên ngoài có một đám người đang định lái hết xe sang của khách đi!”
“Họ nói là do tiểu thư Nhược Nhược đồng ý cho mượn để đi cầu hôn!”
“Chúng tôi ngăn lại thì họ cứ cố tình nổ máy! Đã đụng hỏng mấy chiếc rồi ạ!”
Người chạy theo phía sau chính là con trai bác tài xế Lưu.
Cậu ta tức tối trừng mắt nhìn Giang Nhược Nhược.
“Cô Giang! Cô nói sẽ giúp tôi cầu hôn mà?!”
“Chiếc siêu xe lần trước bạn gái tôi nhìn cũng chán rồi!”
“Giờ tôi chỉ muốn mượn thêm hai chiếc mới, vậy mà mấy con chó gác cổng này cũng dám ngăn!”
“Xe tôi đụng rồi đấy! Cũng giống lần trước cái cô họ Cố kia bị!”
“Bảo họ tự gọi bảo hiểm mà sửa! Dù sao với tụi nhà giàu các người thì cũng chả đáng bao nhiêu!”
Ngay khi ba mẹ Giang còn chưa hiểu chuyện gì, đám “chị em tốt” của Giang Nhược Nhược cũng xông vào, nhào tới khu quà tặng sang trọng.
“Nhược Nhược! Mấy món này là chia cho tụi mình thật hả?!”
“Quả là chị em từng góp tiền uống chung ly nước chanh, cùng nhau giặt đồ hiệu mà!”
“Lần sau con họ Cố kia mà còn không biết điều, chị em mình lại đi xé mặt nó cho hả giận!”
Không thể chịu nổi nữa, ba mẹ Giang kéo Nhược Nhược lại hỏi gặng cho rõ.
Tôi thì đã sớm chuẩn bị — màn hình lớn lập tức phát đoạn video ghi hình “tuyên bố hào phóng” của cô ta lúc còn ở nhà họ Giang.
Khách mời trong hội trường ai nấy đều nhíu mày.
“Dùng đồ người khác mua để làm quà biếu ân tình riêng, vị tiểu thư nhà họ Giang này xem ra không ‘vô tội’ như cô ta nói.”
“Ba… mẹ… con… con thật sự không biết…”
“Có phải lại là Nhược Nhược làm gì khiến chị không vui đúng không…”
Tôi khẽ bật cười lạnh.
Giang Nhược Nhược vẫn định đổ hết mọi chuyện cho “nhân cách thứ hai” của mình.
Nhưng lần này, cô ta không còn đường lui nữa rồi.
Điện thoại tôi rung lên một cái.
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, một nhóm người mặc blouse trắng bước vào hội trường.
Kết quả giám định từ bệnh viện được chiếu trực tiếp từ điện thoại tôi lên màn hình lớn.
“Cô Cố, theo kết luận giám định, tiểu thư Giang không hề mắc bất kỳ chứng bệnh tâm thần nào.”
“Chúng tôi – đội ngũ y tế – hoàn toàn chịu trách nhiệm với kết luận này.”
Giang Nhược Nhược lập tức trốn ra phía sau ba mẹ, giọng run rẩy đầy đáng thương.
“Ba… mẹ…”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/vach-mat-nghia-nu-gia-tao/chuong-6