Tiệc nhận người thân – nghe thôi đã thấy là một cơ hội tuyệt vời để phản công.

Theo lời con nói thì còn vài ngày nữa.

Từng ấy thời gian là đủ để tôi điều tra rõ ràng thứ “sự thật” mà con không tiện nói ra.

Từ khi dọn ra khỏi nhà họ Giang, không còn bị Nhược Nhược quấy rầy, cuộc sống của tôi trở lại yên bình dễ chịu.

Trong thời gian đó, anh Giang Lăng còn chủ động gọi điện cho tôi:

“Anh nghe hết rồi.”

“Em yên tâm, dù cô ta là con gái ruột nhà họ Giang, hay là tổ tiên họ Giang đi nữa, cũng không ai được phép bắt nạt Niệm Niệm của anh!”

Anh còn rủ tôi đến câu lạc bộ mới khai trương của anh để thư giãn:

“Chờ anh về, anh sẽ thay em đòi lại công bằng.”

Nhưng đời đúng là trớ trêu — tôi lại chạm mặt Giang Nhược Nhược ở đó.

Cô ta kẻ mắt sắc lẹm, khí thế ngút trời.

Giọng mỉa mai bật ra như dao:

“Tưởng cô có chút tự trọng mà dám thật sự cút đi chứ!”

“Hóa ra là được anh tôi bao nuôi bên ngoài à?”

“Thảo nào anh tôi gọi điện cho ba mẹ, tức giận đùng đùng chất vấn!”

“Hóa ra là cô ở sau lưng ly gián!”

Phía sau cô ta, một đám “bạn thân” cũng chẳng cần hỏi lý do, đã xúm lại chặn tôi ở góc hành lang.

Nhóc con trong bụng nói với tôi, mấy người này đều là “chị em giang hồ” lúc Giang Nhược Nhược còn lăn lộn ngoài xã hội.

【Bình thường mười đứa góp tiền mua chung một ly nước chanh, giờ Nhược Nhược phất lên, gà chó theo thơm lây!】

Một trong số đó phả thẳng làn khói thuốc vào mặt tôi, đưa móng tay nhọn hoắt dí sát tới.

“Mày chính là con tiện giả mạo cướp vị trí của Nhược Nhược đúng không?!”

“Lúc ba mẹ người ta đau khổ vì mất con thì mày chen vào hưởng ké mấy năm sung sướng, giờ tưởng mình là thiên kim thật rồi à?!”

Nó còn vỗ vỗ mặt tôi, trong khi đám còn lại mồm năm miệng mười, nước bọt bay đầy mặt.

“Nhược Nhược là con ruột nhà họ Giang! Về lại nhà mình mà còn phải nhìn sắc mặt con giả này?!”

“Nghe nói mày với cậu Giang thân nhau lắm, gọi anh gọi em ngọt xớt, giờ đổi thành em gái ruột thì lại nổi máu đàn bà tranh sủng?!”

“Cũng là phụ nữ với nhau mà đi ghen ăn tức ở kiểu này, không thấy nhục à?!”

“Tưởng Nhược Nhược vừa mới về, chưa có người thân, không ai bênh thì mày muốn làm gì cũng được à?!”

“Có tụi tao ở đây, mày đừng hòng bắt nạt Nhược Nhược nữa!”

Giang Nhược Nhược nhìn về phía camera hành lang, ra hiệu bằng mắt.

“Lôi nó vào phòng riêng.”

【Mẹ ơi! Chạy đi!】

【Bọn nó định động tay động chân rồi!】

Tiếng cảnh báo hoảng loạn vang lên trong bụng, nhưng chưa kịp phản ứng, tôi đã bị đám người kia kéo xềnh xệch vào phòng.

Giang Nhược Nhược ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, liếc tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh.

“Trước mặt ba mẹ tao, mày mạnh miệng lắm mà?”

“Không phải mày bảo ba mẹ tao nên đưa tao đi kiểm tra lại lần nữa sao?”

Cô ta ném thẳng tờ giấy kiểm tra vào mặt tôi, trên đó vẫn ghi rõ: rối loạn phân ly nhân cách.

“Mày biết tờ giấy này có ý nghĩa gì không?!”

Giang Nhược Nhược cười như điên, vỗ mặt tôi một cái thật mạnh để nhấn mạnh.

“Nghĩa là bây giờ tao có thể giết mày mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì!”

“Nhưng tao không muốn làm thế, vì như vậy chán lắm.”

Cô ta nhìn chằm chằm vào ánh mắt cảnh giác của tôi, giọng càng lúc càng rùng rợn.

“Chơi trò vui hơn đi, được không~?”

Giang Nhược Nhược vừa liếc mắt, lập tức có người xông tới xé áo tôi.

“Cố Niệm, ai bảo mày cứ cố bám lấy cái danh con nuôi nhà họ Giang không chịu buông?!”

“Tao mới là con gái duy nhất của nhà họ Giang!”

Ngay khi bọn chúng định động tay xé đồ tôi, tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt bụng.

Nhóc con trong bụng ngồi ngay ngắn, tựa như đang chuẩn bị… bay cùng mẹ.

Tôi tung cú đấm thẳng vào mặt con nhỏ vừa tát tôi lúc nãy, hạ gục nó trong một đòn.

Từ nhỏ tôi đã học tán thủ, còn học thêm chiêu khống chế từ Tần Dương.

Đám “chị đại học đường” này? Không đáng để tôi bận tâm.

Lúc Giang Lăng vội vàng dẫn người đẩy cửa xông vào, tôi đã đánh xong, bình tĩnh phủi tay đứng giữa đống hỗn loạn.

Giang Nhược Nhược mặt mũi sưng vù, vẫn còn cố đóng vai đáng thương.

“Anh ơi… chắc chị Niệm chỉ vì sợ em cướp mất tình cảm trong lòng anh nên mới lỡ tay đánh em…”

“Không sao đâu, thật sự không sao mà…”

Cô ta tưởng Giang Lăng sẽ giống ba mẹ Giang, mắng tôi một trận vì bênh vực cô ta.

Nhưng Giang Lăng thậm chí không thèm liếc cô ta lấy một cái.

Anh chỉ lo thổi tay cho tôi, dịu dàng như cũ.

“Xin lỗi Niệm Niệm, là anh đến muộn.”

Giang Lăng lập tức ra lệnh đuổi hết đám người kia đi.

Giang Nhược Nhược tức đến nghiến răng, nhưng không thể làm gì được.

Trước khi rời khỏi, cô ta hậm hực ném lại một câu:

“Cố Niệm, cứ chờ đó mà xem!”

Hai ngày sau, buổi tiệc nhận người thân của Giang Nhược Nhược được tổ chức, tôi không hề nhận được thiệp mời.

Nhưng tôi vẫn quyết định đến dự.

Dù sao thì, tôi đã điều tra ra toàn bộ quá khứ của cô tiểu thư đa nhân cách này rồi.

Sân khấu đã dựng sẵn, cũng đến lúc tôi góp chút “náo nhiệt” cho bữa tiệc.

Buổi tiệc nhận thân của Giang Nhược Nhược tổ chức vô cùng hoành tráng.

Vừa thấy tôi xuất hiện, cả hội trường liền xôn xao, ai nấy đều cau mày khó chịu.

Nhà họ Cố bám rễ tại Bắc Kinh từ lâu, tôi lại luôn hành xử khiêm nhường, nên mọi người ở đây biết tôi cũng chỉ với danh nghĩa “con nuôi” của nhà họ Giang.

Mấy ngày nay, tin đồn “con nuôi nhà họ Giang đánh đập con gái ruột vì tranh giành tình cảm” đã bị Giang Nhược Nhược lan truyền khắp nơi.