“Cuộc sống không suôn sẻ thì thôi, ba ủng hộ con ly hôn, ba không phải người cổ hủ, ba chỉ mong con mình được hạnh phúc!”

Mẹ chồng luôn nói nhà này không thể thiếu tôi, nên ba năm rồi tôi chưa từng về thăm mẹ, không ngờ giờ đây tôi mãi mãi không còn cơ hội gặp lại bà, âm dương cách biệt.

Hơn nữa, người phụ nữ ngoại tình với Chu Cảnh Thần, lại còn gián tiếp hại chết mẹ tôi.

Món nợ này, tôi nhất định phải tính sổ!

Lo xong tang lễ cho mẹ, tôi mệt mỏi bước lên máy bay trở về.

Trong nỗi đau buồn, tôi biết có rất nhiều điều mình phải làm rõ.

Vì chuyến bay dài, xung quanh mọi người đều phát ra tiếng ngáy, chỉ có tôi mở to đôi mắt đỏ hoe, đầu óc tỉnh táo đến lạ.

Từ hôm đó đến giờ, Chu Cảnh Thần không hỏi han lấy một câu về chuyện hậu sự của mẹ tôi.

Tôi chợt nhận ra, hình như đã rất lâu rồi, anh ta không chủ động gọi điện cho tôi, lâu đến mức tôi không nhớ nổi từ bao giờ.

Sau khi kết hôn, Chu Cảnh Thần không còn yêu tôi như trước, luôn tỏ ra thân thiết với cô em họ độc thân của anh ta, họ thường ăn uống, đi du lịch, thậm chí cùng nhau đi dạo phố.

Tôi đã từng vì chuyện này mà cãi nhau với anh ta, anh ta nói tôi tâm lý méo mó, anh ta với em họ có quan hệ huyết thống, sao có thể xảy ra chuyện gì.

Em họ! Chẳng lẽ bóng lưng quen thuộc đó chính là em họ của anh ta, dường như cô ấy cũng đã lâu không về nhà rồi.

Có phải tôi đã hiểu lầm anh ta?

Vậy người phụ nữ bắt máy thay anh ta là ai?

Còn chuyện cháu trai mà mẹ chồng và chị chồng nói là thế nào? Lại còn nói muốn tôi ly hôn!

Mọi thứ đều không có lời giải.

Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã nghe thấy tiếng cười nói vọng ra từ trong nhà.

Những tiếng cười vui vẻ ấy, như dao đâm vào trái tim vừa mất mẹ của tôi.

“Mẹ, chị, con về rồi!”

Chu Cảnh Thần đang ở trong thư phòng, không bước ra.

“Ồ, còn biết đường về à, tôi cứ tưởng cô nhân dịp này đi du lịch đâu rồi chứ!”

Chị chồng nheo mắt, giọng điệu đầy mỉa mai.

Tôi kéo vali, đi thẳng về phòng mình.

“Sao thế, về nhà mẹ đẻ mà không thèm mở miệng nói lấy một câu à? Hay là nhà mẹ đẻ có người chống lưng cho cô rồi?”

Chị chồng đứng sau lưng, giọng chua ngoa không ngớt.

Tôi vẫn im lặng, bởi không gì đau hơn trái tim đã chết.

Tôi nằm xuống giường, nghe thấy hai người ở phòng khách đang nói chuyện to tiếng với giọng điệu chua cay.

“Mẹ cô ấy đã lớn tuổi rồi, chết cũng không phải chuyện đáng tiếc, biết đâu còn được bồi thường kha khá!”

“Đúng vậy, nghèo đến mức hai trăm nghìn cũng phải vay mượn, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu sau này tôi cần tiền chữa bệnh, các người cũng đừng cứu tôi, tôi không muốn mất mặt đâu!”

Tôi không chịu đựng nổi nữa, đẩy cửa phòng bước ra.

“Mẹ tôi đã mất rồi, người đã khuất là trên hết, các người nói như vậy, các người thấy đúng không?”

“Cô bày bộ mặt đau khổ ra cho ai xem vậy? Mẹ cô chết rồi, đừng đem xui xẻo vào nhà tôi!”

Mẹ chồng nhìn tôi đầy ghét bỏ.

“Nếu thấy mặt tôi khó chịu, bà có thể không nhìn! Tôi có bắt các người nhìn đâu?”

Lần đầu tiên, tôi dám phản bác mẹ chồng.

Vì bà là người lớn, trước giờ tôi vẫn nhẫn nhịn, chỉ im lặng để bà nói cho hả giận.

Chu Cảnh Thần từ thư phòng lao ra, không hỏi đầu đuôi, tát tôi một cái vang dội.

“Về nhà mẹ đẻ mà không biết ăn nói sao? Làm dâu mà cô nói chuyện với mẹ tôi kiểu đó à?”

“Đi lâu như vậy, về nhà không lo dọn dẹp, giặt giũ, làm dâu mà không thấy xấu hổ à?”

Anh ta trợn mắt, nhìn tôi đầy giận dữ.

Cái tát bất ngờ khiến tôi choáng váng, đợi đến khi định thần lại, chị chồng và mẹ chồng đang nhìn tôi với ánh mắt hả hê.

“Anh dám đánh tôi? Hóa ra, anh nghe thấy những lời nói ở phòng khách này, nhưng anh không nghe thấy những lời bà ấy nói về tôi sao?”

Dù đã không còn hy vọng gì vào anh ta, nhưng lúc này, tôi vẫn thấy đau lòng và tủi thân.

“Nghe thấy thì sao, mẹ tôi nói không đúng à? Là nhà cô có người chết, đừng mang xui xẻo vào nhà tôi, bày bộ mặt tang thương ra cho ai xem?”

Anh ta quay sang nhìn mẹ chồng và chị chồng.