Mẹ chồng nhổ một bãi nước bọt vào tôi:

“Nói cho cô biết, nếu còn muốn sống sung sướng trong căn nhà của tôi, thì hãy ngoan ngoãn cụp đuôi lại mà làm người.

“Nhà này, Tiểu Cầm mới là chủ.

“Tôi có thể đổi tên sổ đỏ thành tên nó bất cứ lúc nào.”

Thật là một trò cười to bằng trời.

Chị chồng đã xuất giá lại về nhà mẹ làm chủ, trên đời này chẳng có cái lý nào như vậy.

Tuy tôi rất giận, nhưng cũng không muốn tiếp tục cãi vã với họ.

Con gái họ, họ muốn nuông chiều thế nào là việc của họ, chẳng liên quan gì đến tôi.

Lời đã nói đến mức này, nếu tôi còn không đi thì chính là tôi tự rẻ rúng bản thân, tự không biết xấu hổ.

Ngay trước mắt họ, chồng tôi nhanh chóng giúp tôi thu dọn hành lý.

Thế nhưng chúng tôi còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, bố chồng lại đập bàn:

“Lưu Hạo Triết, nó là con nhà quê không hiểu chuyện, lẽ nào mày cũng không hiểu? Giờ hai đứa mày bỏ đi là sao? Không ở nhà ăn Tết nữa?

“Mùng Một Tết, cũng không đi chúc Tết trưởng bối à?”

Chồng tôi không thèm quay đầu lại: “Không đi. Để chị đi là được rồi, chẳng phải chị mới là chủ của cái nhà này sao?”

Bố chồng vớ lấy một cái ly ném về phía chồng tôi:

“Cút! Nhớ cho kỹ, hôm nay mà dám bước ra khỏi cửa một bước thì đừng hòng quay lại cái nhà này nữa.

“Càng đừng mơ đến căn nhà của tao. Tao sẽ lập di chúc ngay ngày mai, để lại nhà cho con trai chị mày.”

Ông ta tưởng ai cũng thèm khát căn nhà của ông ta, tưởng rằng một căn nhà có thể khiến chúng tôi phải cúi đầu chịu đựng.

Ông ta nhầm rồi.

Tôi và chồng bước đi càng nhanh hơn.

Thấy chúng tôi không có chút ý định dừng lại, mẹ chồng hoảng hốt.

Bà ta chạy đến cửa thang máy: “Hai đứa thật sự muốn làm căng à? Ngày mai là 30 Tết rồi, làm vậy là diễn trò cho ai xem hả?”

Lưu Cầm đứng tựa vào khung cửa: “Mẹ, đừng quan tâm họ, họ chỉ hù dọa mẹ thôi. Họ có thể đi đâu? Về quê nghèo của Lâm Tô à? Ha ha ha, bọn họ quen sống sung sướng ở thành phố rồi, sao mà chịu nổi ở quê?

“Cứ để họ đi, con chờ xem ngày nào họ phải khóc lóc quay về quỳ xuống xin lỗi chúng ta.”

Lưu Cầm quá kiêu ngạo, ban đầu tôi cũng không muốn đôi co nữa, nhưng cô ta cứ mở miệng là phun độc, thì tôi nhất định sẽ không để yên.

Nghĩ vậy, tôi cười lạnh nhìn cô ta:

“Đã vậy chị nhất quyết không trả lạp xưởng cho tôi, thì tôi sẽ tự mình đi lấy.”

Sắc mặt cô ta tái mét, lập tức chạy theo:

“Lâm Tô, cô định làm gì? Không được đi tìm sếp tôi, không được!”

Bố chồng cũng quát lớn: “Nếu hai đứa dám đi tìm sếp nó, thì từ nay đừng gọi tao là bố nữa!”

Ha!

Cuối cùng họ cũng biết sợ rồi, cũng biết chuyện này khiến Lưu Cầm mất mặt đến mức nào rồi.

Nhưng tôi vẫn không nuốt trôi cục tức này, tôi phải tự mình đánh vào mặt cô ta.

Chồng tôi dẫn đường, rất nhanh chúng tôi đã tìm được nhà sếp của Lưu Cầm, thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi lạp xưởng thơm lừng.

Sếp và vợ ông ấy sau khi biết được sự tình thì tức đến phát run.

“Cái con Lưu Cầm này sao lại làm vậy được chứ? Nếu tôi biết là cô ấy trộm đồ của cô, tôi nhất định sẽ không nhận.

“Cô ấy cứ một hai nói là đồ do một người họ hàng xa làm, nên tôi mới nhận lấy. Xin lỗi, thật lòng xin lỗi, tôi sẽ lập tức gói lại trả cô, chỗ đã ăn tôi sẽ chuyển khoản đền bù.”

Tôi không nhận tiền của họ, vì lỗi không phải ở họ. Tôi chỉ muốn cho họ thấy Lưu Cầm là loại người như thế nào.

Lúc Lưu Cầm chạy đến thì tôi đã xách túi từ nhà sếp bước ra.

Cô ta tức điên, chỉ thẳng vào mặt tôi mắng:

“Đồ tiện nhân! Cô thật quá hèn hạ! Chỉ vì mấy cây lạp xưởng mà khiến tôi mất mặt đến mức này!”

Đáng đời!

Ban đầu nếu cô ta nói thẳng là muốn biếu quà, tôi chia cho một nửa cũng không phải không được.

Lúc mẹ tôi gửi qua còn dặn tôi là để mọi người cùng ăn, dặn kỹ đừng ăn một mình.

Nhưng cô ta lại không hề nói một tiếng, lén lút lấy hết toàn bộ, vậy thì tôi còn cần giữ mặt mũi cho cô ta sao?

Cô ta giơ tay định đánh tôi, nhưng đúng lúc đó sếp và vợ ông ấy mở cửa ra.

“Lưu Cầm, cô bị đuổi việc rồi, sang năm khỏi cần đi làm nữa. Mất hết cả mặt mũi!”

Lưu Cầm lập tức rụt tay lại, còn định giật túi lạp xưởng từ tay chồng tôi, nhưng sếp đã đóng sầm cửa lại.

Công việc của cô ta, rốt cuộc cũng tiêu tan.

Còn cái chức vụ mà cô ta hằng mơ ước, cũng hoàn toàn tan thành mây khói.

Chồng tôi thuê cho tôi một phòng khách sạn để nghỉ tạm, anh rất áy náy:

“Anh biết bố mẹ luôn thiên vị chị gái, chỉ là anh không ngờ họ lại có thể bất công đến mức này. Vợ à, làm em chịu ấm ức rồi.”

Tôi lắc đầu, thật ra người chịu ấm ức là anh.

Tôi chỉ là một cô con dâu, không vui thì có thể rời đi bất cứ lúc nào, chẳng cần phải nói nhiều với họ một câu.

Nhưng anh thì không giống vậy, đó là bố mẹ ruột của anh, anh không thể cắt đứt được.

Tôi chỉ không hiểu, tại sao họ có thể thiên vị Lưu Cầm đến mức ấy, đều là con cái của họ cơ mà?

Chồng tôi cũng không biết, chỉ nói rằng từ nhỏ đến lớn đều như vậy, mọi thứ tốt đẹp trong nhà đều thuộc về Lưu Cầm.