Cô ta hờ hững uống một ngụm nước rồi nói: “Công ty chúng tôi mới có một tổng giám đốc mới, nghe nói ông ấy rất thích mấy món hun khói thế này, nên tôi đem hết tặng rồi.”

“Gì cơ? Chị đem hết tặng người ta rồi?”

Tôi kích động đến mức giọng cũng cao lên.

Bố mẹ chồng lập tức xuất hiện ở phòng khách, Lưu Cầm đột nhiên nhào vào vai mẹ chồng khóc lóc:

“Mẹ xem con dâu nhà quê này đi, chỉ là mấy cây lạp xưởng mà làm như con lấy của nó mấy trăm vạn, đuổi theo con không tha.”

Mẹ chồng mặt mày u ám: “Lâm Tô, con định làm gì đây? Sắp Tết rồi mà con còn làm chị chồng khóc thành thế này, rốt cuộc là có ý gì?

Con gả vào nhà chúng ta là trèo cao, phải biết thân biết phận của mình.”

Chồng tôi lên tiếng bênh vực tôi: “Mẹ, rõ ràng là lỗi của chị, sao mẹ cũng vô lý như chị ấy vậy?”

Mẹ chồng đỏ hoe mắt:

“Quả nhiên ông bà xưa nói không sai, có vợ thì quên mẹ, đúng là con quên thật rồi.

Lưu Hạo Triết, con có còn tỉnh táo không? Mẹ là mẹ con, Tiểu Cầm là chị con, chúng ta mới là người thân ruột thịt của con!”

Chồng tôi tức đến mức sắp ngất: “Mọi người sao có thể vô lý như vậy được? Đó là lạp xưởng mẹ của Tô Tô làm cực khổ mới gửi sang, chị à, chị có quyền gì mà đem đi tặng người khác?”

Lưu Cầm khóc to hơn: “Lưu Hạo Triết, em trước kia đâu có như thế! Từ khi nào lại trở nên keo kiệt như vậy?”

Vừa khóc cô ta lại quay sang công kích tôi:

“Nói trắng ra thì cũng tại cô cả! Từ khi kết hôn với cô, em trai tôi liền thay đổi, cái gì cũng nghe cô, chẳng coi tôi và bố mẹ ra gì nữa.

Tôi thật không hiểu, cô – một đứa con gái nhà quê – đã cho nó uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Chỉ là mấy cây lạp xưởng thôi, nếu có thể giúp tôi được thăng chức năm sau, tôi tặng thì sao chứ?”

Tôi tức đến nghẹt thở, rõ ràng là cô ta lấy đồ của tôi, mà cuối cùng lại thành lỗi của tôi.

Tôi không muốn đôi co với cô ta nữa, tôi chỉ cần đồ của mình.

“Trả lạp xưởng lại cho tôi.”

Bố chồng rít một hơi thuốc, sau đó đập mạnh xuống bàn trà:

“Đủ rồi, hết chuyện này đến chuyện khác, chị con đã nói là đem tặng lãnh đạo rồi, con còn ép nó đi lấy về, con làm khó người khác như vậy à?

“Thích ăn đến thế thì bảo mẹ con gửi thêm là được chứ gì, có phải thứ gì cao quý đâu, mấy cân thịt heo thôi mà.”

Tôi tức đến nghẹn thở.

Chuyện này là mấy cân thịt heo sao?

Rõ ràng là cả nhà họ không hề tôn trọng tôi, vậy mà ông ta lại nói nhẹ bâng như không có gì.

Chồng tôi sợ tôi xúc động ảnh hưởng đến thai nhi, vội vàng trấn an:

“Đừng giận, đừng giận, con quan trọng hơn.”

Lưu Cầm lại mỉa mai chua chát:

“Ra vẻ cái gì chứ? Có thai thì sao, phụ nữ ai mà chẳng biết đẻ? Có phải mang thai rồng đâu mà bắt cả nhà phải nhìn sắc mặt cô?”

Quá chán rồi.

Tôi đứng dậy trở về phòng thu dọn đồ đạc.

Tôi đâu phải không có nhà, cớ gì phải ở đây chịu ấm ức?

Tôi muốn về nhà, về ngay lập tức.

Lưu Cầm bám theo, đá tung va li của tôi:

“Cô đừng có điên! Năm nay là năm đầu tiên cô và Hạo Triết kết hôn, mùng Một Tết phải về quê nội chào họ hàng, cô bỏ đi lúc này, để ba mẹ tôi biết giấu mặt vào đâu?”

Tôi không quan tâm mặt mũi nhà cô ta để đâu, có ném xuống hố phân cũng chẳng liên quan đến tôi.

“Dựng va li của tôi lên!”

Cô ta đứng đó kiêu căng:

“Hừ, quỳ xuống xin lỗi tôi thì tôi dựng cho. Đồ nhà quê không có cửa chen vào!”

Cô ta thật sự đã chọc giận tôi đến tận cùng:

“Lưu Cầm, chị chết rồi à? Ở quê chúng tôi chỉ quỳ trước người chết. Bao giờ chị chết, tôi sẽ quỳ cho chị ngay lập tức.”

Mặt cô ta đỏ bừng vì tức:

“Tết nhất mà cô dám nguyền rủa tôi, muốn chết à!”

Vừa nói, cô ta giơ tay định đánh tôi, nhưng tôi nhanh hơn, tát cô ta một cái thật mạnh:

“Lưu Cầm, tôi nhịn chị lâu lắm rồi!”

Cô ta ôm mặt hét lên:

“Cô dám đánh tôi! Đồ nhà quê hèn hạ mà dám ra tay với tôi? Ba mẹ ơi, mau đến giúp con, Lâm Tô đánh chết con rồi!”

Bố mẹ chồng tức tốc chạy vào phòng tôi, mẹ chồng xót xa xoa mặt Lưu Cầm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi:

“Ai cho cô lá gan dám đánh con gái tôi? Nó lớn bằng này tôi còn chưa từng động tay, vậy mà cô dám đánh nó?”

Bố chồng không nói một lời, giơ tay định tát, nhưng chồng tôi kịp thời đứng chắn trước mặt tôi.

Bốp!

Một cái tát như trời giáng rơi trúng mặt chồng tôi, bố chồng tức điên đẩy anh ra:

“Tránh ra! Hôm nay tôi phải dạy dỗ đồ con dâu mất nết này một trận! Ở nhà tôi mà dám ra tay đánh con gái tôi, cô ta muốn tạo phản đấy à!”

Chồng tôi kiên quyết chắn trước mặt tôi:

“Bố, Tô Tô đang mang thai, bố mẹ có thể bớt thiên vị được không?”

“Cút! Có bầu thì giỏi lắm à? Tưởng mang thai là có thể khống chế tôi à? Nằm mơ đi!

“Tao cả đời này chưa từng trọng nam khinh nữ, con trai của chị mày vẫn sẽ thừa kế tài sản, nhà cửa của tao. Đừng tưởng có thai là lên mặt được.”

Buồn cười thật đấy!

Lại là tài sản, lại là nhà cửa.

Ông ta và Lưu Cầm suốt ngày chỉ biết nhà với tiền, luôn miệng nói tôi lấy Lưu Hạo Triết là vì có mục đích.

Thật ra nhà họ cũng chỉ có hai căn nhà, một căn cũ kỹ, bé tí, ở không cũng thấy bất tiện.

Còn căn mà chúng tôi đang ở, bố mẹ chồng luôn miệng gọi là “nhà tân hôn của tụi con”, nhưng sổ đỏ lại mang tên họ.

Lưu Cầm cũng ở đây dài hạn, vậy thì gọi gì là nhà tân hôn?