7

Cả sân lập tức chìm vào im lặng.

Sắc mặt Triệu Chí Quốc trắng bệch, giọng nói run rẩy:

“Tố cáo gì chứ, tôi trong sạch, đây là vu khống!”

Lãnh đạo nghiêm nghị nói:

“Mời anh đi theo chúng tôi một chuyến, phối hợp điều tra.”

Triệu Hữu Vi sợ đến mức trốn sau lưng Triệu Chí Quốc, khóc òa lên.

Triệu Chí Quốc vẫn cứng miệng, nhưng chân tay đã mềm nhũn.

“Tôi không đi! Các người không có bằng chứng, chỉ dựa vào một lá đơn tố cáo thì cớ gì bắt tôi!”

Lãnh đạo lấy ra một tập hồ sơ:

“Đây là toàn bộ tài liệu tố cáo, bằng chứng rõ ràng.”

Triệu Chí Quốc suýt nữa thì quỳ rạp xuống đất.

Giữa đám đông, sắc mặt Từ Vãn Thanh cũng biến đổi, lén lút lùi ra phía sau.

Triệu Chí Quốc quay đầu liền bắt gặp, lập tức tóm chặt cổ tay cô ta.

“Vãn Thanh, mau giải thích giúp anh đi! Anh không làm gì cả!”

Từ Vãn Thanh giật mạnh tay ra, cuống quýt kêu lên:

“Anh tự làm tự chịu, liên quan gì đến tôi!”

Triệu Chí Quốc trợn tròn mắt, không thể tin nổi:

“Vãn Thanh!”

Lãnh đạo lạnh giọng:

“Mời anh lập tức theo chúng tôi về tiếp nhận điều tra.”

Triệu Chí Quốc đột nhiên chỉ tay về phía Từ Vãn Thanh:

“Là cô ta! Tất cả đều do cô ta xúi giục!”

Mọi ánh mắt trong sân lập tức dồn về phía cô ta.

Từ Vãn Thanh giật nảy mình, gào lên:

“Anh nói bậy! Tôi chẳng biết gì hết, không liên quan đến tôi!”

Triệu Chí Quốc nghiến răng:

“Chính Từ Vãn Thanh sai tôi tráo điểm thi giữa cô ta và Tô Kiều! Vì cô ta không ôn luyện gì cả, không thể thi đậu, nên mới muốn đánh cắp thành tích của Tô Kiều!”

Từ Vãn Thanh lập tức cãi lại, giọng chói tai:

“Nói bậy! Tôi không làm! Chẳng phải tôi đã nhận được bảng điểm 0 rồi sao!”

Đôi mắt cô ta đảo liên hồi, rồi lập tức đổi giọng, khóc lóc:

“Chắc chắn là Triệu Chí Quốc giở trò! Hắn cố tình tráo điểm của tôi, hãm hại tôi!”

Triệu Chí Quốc giận đến run người, gân xanh nổi đầy trán:

“Chính cô suốt ngày bám lấy tôi, ép tôi đổi điểm cho cô còn gì!”

Đột nhiên, Triệu Chí Quốc quỳ phịch xuống đất, hét lên:

“Giám đốc, tôi khai hết!”

Hắn chỉ thẳng vào Từ Vãn Thanh:

“Chính cô ta! Cô ta dùng con trai uy hiếp tôi, ép tôi tráo điểm!”

“Nếu tôi không chịu, cô ta dọa sẽ hại chết vợ con tôi!”

“Nếu không phải nhờ Tô Kiều được tuyển thẳng đặc cách, thì cô ta đã thành công rồi!”

Từ Vãn Thanh gào thét:

“Anh nói bậy! Tôi không có! Anh chẳng có bằng chứng gì hết, chỉ muốn lôi tôi chết chung!”

Lãnh đạo nhíu mày, phất tay dứt khoát:

“Được rồi, nếu hai người không ai nhận tội, vậy thì cùng nhau về trụ sở điều tra!”

“Đồng chí Từ Vãn Thanh, cô cũng phải phối hợp.”

Triệu Chí Quốc níu lấy khung cửa, giãy giụa:

“Tôi không đi! Tôi bị ép mà!”

Từ Vãn Thanh thì quay đầu định bỏ chạy, nhưng lập tức bị dân quân tóm lại.

Dân làng nhao nhao chỉ trỏ, có người nhổ một bãi nước bọt:

“Đúng là một lũ chẳng ra gì, chó cắn chó chẳng còn một mảnh lông!”

Lãnh đạo ra lệnh:

“Dẫn đi!”

Từ Vãn Thanh vùng vẫy gào khóc:

“Tôi bị oan! Tôi không làm gì hết!”

Triệu Chí Quốc thì lao đến ôm lấy chân tôi, quỳ rạp xuống, như vớ được cọng rơm cứu mạng.

“Vợ ơi, xin em nói giúp anh một câu, cho anh một cơ hội nữa đi…”

Tôi lạnh lùng bật cười.

Lá đơn tố cáo kia chính là tôi tự tay viết, sao có thể cứu hắn được?

“Triệu Chí Quốc, tôi sẽ không cứu một kẻ muốn giết tôi.”

“Tôi tuyên bố, tôi sẽ ly hôn với anh. Từ nay về sau, giữa chúng ta không còn bất kỳ liên hệ gì nữa.”

Sắc mặt Triệu Chí Quốc trắng bệch:

“Đừng! Anh biết sai rồi! Em không thể đối xử với anh như vậy!”

Tôi thản nhiên nhìn hắn:

“Ly hôn hay không đâu phải do anh quyết định.”

“Từ cái ngày anh phản bội tôi, giữa chúng ta đã hoàn toàn kết thúc rồi.”

8

Tôi không thèm liếc nhìn Triệu Chí Quốc nữa, chỉ quay sang phía lãnh đạo.

“Tôi kiên quyết xin ly hôn, mong lãnh đạo phê chuẩn.”

Triệu Chí Quốc vội vàng kêu lên:

“Vợ ơi, anh biết anh sai rồi, nhưng anh cũng bị ép bất đắc dĩ!”

Hắn quay đầu chỉ vào Từ Vãn Thanh:

“Tất cả là do con tiện nhân này ép buộc! Nó còn dùng con trai để uy hiếp anh!”

“Chính nó xé nát giấy báo trúng tuyển, em nên tính sổ với nó mới phải!”

Lãnh đạo nhíu mày, nhìn sang Từ Vãn Thanh:

“Cô còn gì để nói?”

Mặt Từ Vãn Thanh méo mó vì tức giận.

“Triệu Chí Quốc, đồ khốn! Anh dám bịa đặt! Chính anh chủ động đổi điểm giúp tôi, còn nói sẽ đá Tô Kiều đi, anh còn là đàn ông không?”

Triệu Chí Quốc vội vàng cắt lời:

“Câm miệng! Chính cô suốt ngày đeo bám tôi, tôi đã chán ghét cô từ lâu rồi!”

Hắn lại vội quay sang tôi, giọng điệu dịu dàng năn nỉ:

“Vợ ơi, anh chỉ nhất thời hồ đồ thôi, trong lòng anh chỉ có mình em…”

“Bao nhiêu năm tình nghĩa, em không thể nói ly hôn là ly hôn được.”

Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/va-mat-nguoi-chong-an-cap-thanh-tich-thi-dai-hoc-cua-toi/chuong-6