Triệu Chí Quốc càng nói càng hăng:
“Tô Kiều được đặc cách chắc chắn là vì thi đại học không nổi, mới giở trò khôn vặt, dùng cách nào đó mới có được giấy báo trúng tuyển.”
“Giám đốc Lý, tôi yêu cầu kiểm tra lại tư cách trúng tuyển của Tô Kiều, chắc chắn có vấn đề!”
Tôi khẽ bật cười, thái độ bình thản.
Triệu Chí Quốc càng thấy khó hiểu, gắt gỏng:
“Tô Kiều, mày sắp chết đến nơi còn dám làm ra vẻ bình thản như vậy!”
Tôi chỉ nhàn nhạt đáp:
“Đó không phải sách vở của tôi.”
Gương mặt Triệu Chí Quốc khựng lại, nhưng vẫn cứng đầu:
“Còn dám chối hả? Triệu Hữu Vi tận mắt thấy mà!”
Tôi lặng lẽ xoay người, đi vào nhà.
Từ dưới gầm giường, tôi kéo ra một chiếc rương gỗ.
Mở nắp ra, bên trong là cả bộ sách giáo khoa và vở ghi chép được xếp ngay ngắn, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ.
Mặt Triệu Hữu Vi lập tức trắng bệch:
“Không thể nào! Rõ ràng là con…”
Nó lập tức câm bặt, ánh mắt căm hận trừng trừng nhìn tôi.
Tôi thản nhiên nói:
“Đây mới là sách vở và bài vở thật của tôi. Còn đống sách rách kia chỉ là bọn họ cố ý dựng chuyện để bôi nhọ tôi.”
Giám đốc Lý cẩn thận kiểm tra sách vở của tôi, rồi so sánh với đống sách rách của Triệu Hữu Vi.
“Đúng vậy, chỉ cần nhìn qua những quyển vở này cũng thấy người ta nỗ lực thế nào.”
Dân làng bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Triệu Chí Quốc dần dần chuyển thành nghi ngờ.
Bà Vương là người đầu tiên lên tiếng:
“Đoàn trưởng Triệu, chuyện này anh làm không đúng rồi.”
“Phải đấy, sao lại có thể đi theo người ngoài để hãm hại vợ mình chứ.”
“Không phải tôi nhiều chuyện, nhưng quan hệ nhà anh có vấn đề thật rồi.”
Triệu Hữu Vi bỗng gào lên:
“Mẹ ta ngoại tình! Chính mắt ta thấy!”
Cả sân lại chìm trong yên lặng.
Tôi không hề hoảng loạn, lạnh lùng nhìn thẳng vào nó, hỏi ngược lại:
“Ồ? Vậy mẹ mày ngoại tình với ai?”
Triệu Hữu Vi ấp úng, vặn vẹo mãi mới nặn ra được một cái tên:
“Với… với chú Vương ở đầu thôn!”
Đứng trong đám đông, Vương Phú Quý lập tức nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng:
“Nói bậy! Tao còn chưa nói chuyện với chị dâu Tô bao giờ, đừng có vơ vạ giáo mác!”
Triệu Hữu Vi lại vội chỉ loạn:
“Vậy… vậy là chú Lý Thiết Trụ!”
Vợ của Lý Thiết Trụ lập tức kéo tai chồng, giận dữ:
“Anh dám đấy à?!”
Lý Thiết Trụ cuống quýt phân trần:
“Vợ à, anh thề anh còn chưa từng nói quá ba câu với chị Tô đâu, toàn là bọn trẻ con bịa chuyện!”
Thấy thời cơ đã đến, tôi đỏ hoe mắt nhìn Triệu Chí Quốc và Triệu Hữu Vi.
“Hai người các người, vì sao lại phá hoại sách vở của tôi?”
“Vì sao lại phải bôi nhọ tôi ngoại tình?”
“Tôi xin bà con làm chứng, rốt cuộc là vì lý do gì mà họ phải hãm hại tôi như vậy?”
“Tôi mỗi ngày đều dậy sớm làm việc quần quật, chỉ để có tiền nuôi Triệu Hữu Vi ăn học.”
“Vậy mà hai cha con họ cấu kết với nhau vu khống tôi, thậm chí còn muốn cướp cả giấy báo trúng tuyển của tôi.”
Tôi lau nước mắt, giọng nghẹn ngào.
Không khí trong sân dần thay đổi, ánh mắt mọi người nhìn tôi tràn đầy thương cảm.
Giám đốc Lý mặt lạnh như tiền, quát lớn:
“Đoàn trưởng Triệu, các người quá đáng lắm rồi!”
Triệu Hữu Vi bỗng gào khóc ầm lên:
“Con muốn dì Vãn Thanh làm mẹ con cơ!”
Một câu nói ra khiến cả sân ngẩn người.
Bà Vương vỗ đùi cái đét, tỉnh ngộ:
“Thì ra là vì cái cô Từ Vãn Thanh kia!”
Sắc mặt Triệu Chí Quốc xanh mét, kéo thằng bé một cái, gầm lên:
“Về nhà!”
Hắn kéo con trai định bỏ đi.
Nhưng tôi nhanh chóng chắn trước mặt bọn họ:
“Đứng lại! Hôm nay phải nói cho ra nhẽ!”
Giám đốc Lý cũng quát lớn:
“Chuyện này phải làm rõ ràng!”
Đúng lúc đó, ngoài cổng vang lên tiếng còi xe.
Lãnh đạo huyện dẫn theo hai cán bộ bước vào sân.
“Đồng chí Triệu Chí Quốc, chúng tôi nhận được đơn tố cáo anh lạm dụng chức quyền, có liên quan đến gian lận thi cử.”