5
Cả sân lập tức im phăng phắc, đến tiếng kim rơi cũng nghe rõ.
Sắc mặt Triệu Chí Quốc như thể bị sét đánh trúng.
Từ Vãn Thanh thì lập tức tái mét, ngơ ngác mở bảng điểm ra, tay run bần bật.
Nhưng cho dù cô ta có không cam lòng đến mức nào, cũng không thể thay đổi sự thật: trên đó là con số 0 to tướng.
“Không thể nào! Sao tôi có thể được 0 điểm? Tôi là thủ khoa! Tôi đã đậu Thanh Hoa rồi mà!”
Cô ta hét lên, hoàn toàn sụp đổ.
Có người không nhịn được bật cười.
“Chắc cô Từ bị điên rồi?”
“Không điểm mà còn đòi thi vào Thanh Hoa?”
“Nhìn rành rành ra thế còn không chịu tỉnh mộng.”
Đám người xúm lại xì xầm bàn tán, chỉ trỏ vào Từ Vãn Thanh, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
Mặt Từ Vãn Thanh đỏ bừng như máu, gào thét lao về phía Giám đốc Lý.
“Không thể nào! Đây chắc chắn là giấy báo của tôi! Ông cố ý đổi cho Tô Kiều!”
Giám đốc Lý lùi lại mấy bước, chắn chắn hồ sơ trong tay.
“Đồng chí Từ Vãn Thanh, xin cô bình tĩnh!”
Triệu Chí Quốc vội vàng tiến lên phụ họa:
“Giám đốc Lý, chắc chắn có sự nhầm lẫn rồi!”
“Cho dù là 0 điểm, làm sao Tô Kiều có thể nhận được giấy báo trúng tuyển chứ?”
“Vãn Thanh thành tích xuất sắc như vậy, Tô Kiều thi được 0 điểm thì người được nhận phải là Vãn Thanh mới đúng!”
Giọng anh ta càng nói càng lớn, càng thêm kích động.
Từ Vãn Thanh đột nhiên quỳ sụp xuống đất, khóc lóc thảm thiết:
“Tôi khổ học mười mấy năm trời mà!”
Triệu Chí Quốc vội đỡ lấy cô ta, dịu dàng dỗ dành:
“Đừng sợ, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em.”
Sắc mặt Giám đốc Lý đen như đít nồi:
“Triệu Chí Quốc, anh là cán bộ, nói chuyện phải có trách nhiệm!”
Triệu Chí Quốc cứng cổ cãi lại:
“Tôi chỉ nói sự thật thôi! Tô Kiều là đồ lừa đảo!”
Từ Vãn Thanh nhân cơ hội lao tới, chỉ thẳng vào tôi:
“Đúng vậy! Chính con tiện nhân Tô Kiều giở trò! Giám đốc Lý ông thiên vị cô ta!”
Tóc cô ta rối bời, mắt đỏ ngầu, bất ngờ lao đến giật lấy giấy báo trúng tuyển.
Giám đốc Lý quát to:
“Ăn nói hồ đồ! Tôi cảnh cáo hai người, mau trả lại giấy báo, đó là của Tô Kiều!”
Nhưng Từ Vãn Thanh căn bản không nghe, giật được giấy rồi lập tức xé ra làm đôi.
Ngay khi vừa xé ra, cái tên “Tô Kiều” in ngay đầu tờ giấy, rõ rành rành.
Gương mặt Từ Vãn Thanh vặn vẹo, lật đi lật lại nhìn, miệng vẫn lẩm bẩm không thể tin nổi.
Tôi lạnh nhạt mở miệng:
“Dù cô có nhìn cho rách mắt thì cái tên kia cũng không phải của cô.”
Từ Vãn Thanh ngẩng đầu, mắt đỏ như máu.
Bất ngờ, cô ta nở nụ cười quỷ dị, giơ tay xé toạc giấy báo thành hai mảnh.
“Tô Kiều! Dựa vào đâu mà cô được vào Thanh Hoa? Cô không thi đại học, chắc chắn là đi cửa sau!”
Những mảnh giấy vụn bay tán loạn khắp sân.
Giám đốc Lý tức giận đến run cả người, quát lớn:
“Từ Vãn Thanh, cô quá đáng lắm rồi!”
“Không chỉ vu khống đồng chí khác, còn dám xé nát giấy báo trúng tuyển! Tôi nhất định sẽ đề nghị xử lý kỷ luật cô!”
“Để cho mọi người rõ, Tô Kiều là thí sinh đặc cách của Đại học Thanh Hoa!”
“Cô ấy được tuyển thẳng vì tài năng đặc biệt, còn khó hơn thi đại học gấp mấy lần!”
Có lời giải thích của Giám đốc Lý, Từ Vãn Thanh hoàn toàn sụp đổ, ngồi bệt xuống đất, thất thần.
Bà con vây xem xì xào bàn tán.
“Thật mất mặt, tưởng đâu là trí thức thành phố cơ đấy.”
“Không ngờ nhân phẩm tệ hại đến thế, ngày thường che giấu giỏi thật.”
Từ Vãn Thanh ánh mắt ngây dại, miệng lẩm bẩm:
“Không thể nào… không thể nào…”
Triệu Chí Quốc luống cuống giải thích:
“Vãn Thanh chỉ là nhất thời kích động thôi, cô ấy không có ý đó.”
“Biết đâu Tô Kiều giở trò thật, đạo đức cô ta có ra gì đâu, chuyện gì cũng làm được, loại người đó làm sao xứng đáng vào Thanh Hoa!”
Chương 6
6
Ánh mắt lạnh lẽo của Triệu Chí Quốc khóa chặt lấy tôi, hắn khẽ cười lạnh:
“Tô Kiều suốt ngày ở nhà ăn không ngồi rồi, lười biếng vô dụng, căn bản chẳng học hành gì.”
“Cô ta còn xé nát cả sách vở mà chẳng hề tiếc, thì làm sao có thể có thực tài thực học?”
Nói rồi, hắn ra hiệu bằng ánh mắt cho Triệu Hữu Vi.
Thằng bé lập tức ôm ra một chồng sách vở rách nát:
“Đây đều là do mẹ phá hỏng đấy!”
Giám đốc Lý cau mày lật giở đống sách, trên đó quả thật chi chít những nét vẽ bậy và vết rách.