Vừa bước vào cửa đã thân mật khoác tay Triệu Chí Quốc:
“Anh Chí Quốc à, chúc mừng nhé! Sau này chị Tô Kiều nhà mình sẽ trở thành sinh viên ưu tú của Thanh Hoa đó, nghe nói còn là thủ khoa cơ đấy!”
Nói rồi, cô ta quay sang nở một nụ cười rực rỡ với tôi, trong mắt lấp lánh sự hả hê, châm chọc.
“Biết đâu sau này chúng ta còn thành bạn học thì sao!”
Bà Lý hàng xóm kéo tay Từ Vãn Thanh hỏi nhỏ:
“Vãn Thanh, cô cũng thi đậu Thanh Hoa à?”
Từ Vãn Thanh mím môi cười duyên:
“Chỉ thi đại thôi ạ, cũng chưa biết kết quả ra sao.”
Sau đó giả vờ lơ đãng bổ sung thêm:
“Chắc cũng không tệ đâu, nhưng chắc chắn không bằng chị Tô Kiều được.”
Triệu Hữu Vi lúc này quấn lấy Từ Vãn Thanh, bĩu môi nói lớn:
“Không phải! Dì Vãn Thanh của cháu giỏi hơn cơ!”
Mọi người xung quanh đều nhìn nhau, không khí có chút lúng túng.
Từ Vãn Thanh lại khúc khích cười duyên:
“Chị Tô Kiều à, mượn vía con trai chị nhé, biết đâu em cũng thi được điểm cao thật đấy!”
Tôi nhìn cô ta, mỉm cười đầy ẩn ý:
“Vậy thì… cứ chờ mà xem.”
4
Chờ mãi vẫn không thấy giấy báo trúng tuyển được gửi tới, bưu tá cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Ngược lại, bảng điểm từ trường học lại được chuyển đến trước.
Triệu Chí Quốc mắt sáng lên, lập tức chạy ra nhận.
“Tô Kiều à, em là thủ khoa cơ mà, chắc chắn điểm cao lắm nhỉ, đưa cho bà con cùng mở mang tầm mắt đi.”
Anh ta cười đầy ác ý, liền xé phong bì, rút bảng điểm bên trong ra.
Chỉ trong nháy mắt, nét mặt anh ta từ vui mừng chuyển sang kinh hoàng, rồi lập tức tức giận.
Anh ta đập mạnh bảng điểm xuống bàn, quát lớn:
“Không điểm?!”
Trên bảng điểm ghi rõ tên tôi, mà sau mỗi môn học đều trơ trọi con số 0 đỏ chói.
Triệu Hữu Vi lập tức hét toáng lên:
“Mẹ thi toàn trứng ngỗng kìa!”
Triệu Chí Quốc mặt mày u ám, thất vọng và giận dữ chỉ vào tôi:
“Tô Kiều, em dám lừa tôi về điểm số hả?”
“Trong làng này ai chẳng biết tôi sắp có một bà vợ thủ khoa, giờ thì hay rồi, biến thành trò cười hết cả rồi!”
Triệu Hữu Vi thừa cơ đá mạnh vào bắp chân tôi, gào to:
“Bà ta suốt ngày dẫn đàn ông lạ về nhà, còn đánh con dọa không cho con nói ra, kiểu gì cũng chẳng phải người lo học hành gì hết!”
Một lời nói ra, đám đông ồ lên kinh ngạc, rồi bắt đầu chỉ trích tôi nặng nề.
Từ Vãn Thanh lập tức lao tới, ôm chầm lấy Triệu Hữu Vi vào lòng, vừa khóc vừa la:
“Chị điên rồi sao? Vì ham đàn ông mà hành hạ con trai ruột à? Hổ dữ còn không ăn thịt con đấy!”
Cô ta tỏ vẻ phẫn nộ chính nghĩa, chỉ trích tôi kịch liệt.
Triệu Hữu Vi cũng phối hợp hết sức ăn ý, vừa gào khóc vừa kể tội tôi, nói năng lưu loát, rõ ràng.
Triệu Chí Quốc tỏ vẻ ân hận nhìn con trai:
“Tất cả là lỗi của tôi. Mải mê công việc, cứ nghĩ Tô Kiều sẽ chăm con chu đáo, ai ngờ cô ta lại thành ra thế này.”
“Tôi đúng là mù mắt mới cưới phải một người đàn bà vừa hám danh vừa độc ác như cô!”
“Suốt ngày giả bộ học hành, không chịu ra đồng làm việc, ngay cả chăm con cũng không xong!”
“Còn tưởng cô có thể học hành nên người, cuối cùng thì cũng chỉ là cái cớ để ăn bám lười biếng!”
Anh ta chỉ thẳng vào mặt tôi mắng, nước miếng văng đầy lên mặt tôi.
Bà con trong sân thì thầm to nhỏ, thương hại nhìn Triệu Chí Quốc cha con, an ủi:
“Đoàn trưởng Triệu đừng tự trách, chuyện này đâu phải lỗi của anh, có những người bản tính vốn đã hư hỏng.”
“Suốt ngày đóng cửa trong nhà nói là ôn thi, ai biết bên trong làm cái gì!”
“Tôi mà vẽ bừa cũng chẳng rớt thảm thế đâu, đúng là đồ lười biếng vô dụng!”
“Đàn bà như vậy phải đuổi khỏi làng mới đúng!”
Đám đông bắt đầu vây lấy tôi, ánh mắt đầy ghét bỏ và khinh bỉ.
Triệu Chí Quốc đứng bên, lạnh lùng nhìn, khóe miệng còn thấp thoáng ý cười.
Từ Vãn Thanh đứng ngay cạnh anh ta, hai người như đang xem một màn kịch hay khi thấy tôi bị bao vây.
Triệu Hữu Vi thì nhặt cục đất dưới đất ném thẳng vào người tôi, hét lên:
“Bà không phải mẹ tôi! Tôi chỉ cần dì Vãn Thanh!”
Gương mặt nó méo xệch, đôi mắt tràn ngập thù hận.
Triệu Chí Quốc xoa đầu con trai, rồi quay sang cười lạnh với tôi:
“Nghe thấy chưa? Ngay cả con trai cô cũng không cần cô nữa.”
Đám người xung quanh càng lúc càng kích động, có người còn đẩy vai tôi.
Nhìn đám đông đang gào thét mắng chửi mình, tôi vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt lên tiếng:
“Ai nói tôi không đậu Thanh Hoa?”
Triệu Chí Quốc vung vẩy tờ bảng điểm trong tay, khinh bỉ:
“Rõ ràng đen trắng phân minh, 0 điểm kia kìa, còn mơ mộng à?”
Cả sân cười ầm lên, tiếng cười mỉa mai vang vọng khắp nơi.
Từ Vãn Thanh cũng che miệng cười khúc khích:
“Chị Tô Kiều à, thi rớt thì có gì mà phải xấu hổ đâu, sao phải bịa chuyện làm gì? Xem ra chỉ mình em được vào Thanh Hoa thôi.”
Tôi còn chưa kịp đáp lại, thì bên ngoài sân bỗng nhiên vang lên tiếng động.
Giám đốc tuyển sinh của trường cưỡi xe đạp đến, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích.
“Đến rồi đây! Giấy báo trúng tuyển của Thanh Hoa!”
Từ Vãn Thanh vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy ra đón, vẻ mặt đầy nôn nóng:
“Giám đốc Lý đúng là khách sáo quá, chắc em là thủ khoa rồi nên đích thân mang tới, không biết chị Tô Kiều làm sao bây giờ đây!”
Cô ta còn cố ý liếc tôi một cái, ánh mắt đầy vẻ đắc ý.
Nhưng giám đốc Lý lại nhìn cô ta đầy kỳ quái, lạnh nhạt đáp:
“Thủ khoa gì chứ, giấy báo này là của Tô Kiều.”
Từ Vãn Thanh chết sững tại chỗ, ngẩn ngơ như bị sét đánh.
“Không thể nào! Rõ ràng Tô Kiều thi được 0 điểm, giấy báo trúng tuyển phải là của em mới đúng!”
Giám đốc Lý khịt mũi cười khẩy, lấy bảng điểm của Từ Vãn Thanh ra ném tới:
“0 điểm là cô, không có trường nào nhận cả.”