Tôi cụp mắt xuống:

“Nhìn em làm gì? Đó là mẹ anh, muốn đuổi theo thì cứ đi.”

Triệu Vũ sốt ruột giải thích:

“Tư Tư, thật ra mẹ cũng là có lòng tốt nhưng làm sai cách thôi, em đừng giận bà. Mẹ không quen nơi này, lỡ lạc đường thì phiền lắm. Anh đi tìm bà, em nghỉ ngơi đi nhé.”

Tôi nhìn theo bóng anh biến mất ngoài cửa, trong lòng lẫn lộn cảm xúc.

Tôi và Triệu Vũ yêu nhau từ thời đại học, đến kết hôn đã tám năm. Bao nhiêu chuyện đã trải qua, không cần phải kể nữa.

Anh là người điềm tĩnh, không hút thuốc, không uống rượu, biết chi tiêu hợp lý, cần tiêu thì tiêu, không cần thì không hoang phí.

Quan trọng nhất là anh rất tốt với tôi, quan tâm từng chút một, nên tôi mới gắn bó với anh lâu đến thế.

Lúc còn yêu, Triệu Vũ không ít lần nói với tôi rằng mẹ anh có tính cách rất mạnh, trong nhà chuyện gì cũng do bà quyết.

Anh còn nói, trong họ hàng, hầu hết anh chị em đều đã có con, nên chắc chắn mẹ anh sẽ rất sốt ruột chuyện sinh cháu.

Anh mong tôi sau khi cưới thì đừng quá để bụng.

Khi chưa sống chung thì còn dễ chịu, nhưng từ lúc bà ta tự tiện dọn đến, tôi đã nhịn quá nhiều rồi.

Tôi tuyệt đối không để ai xâm phạm đời sống riêng tư của mình, cũng sẽ không đùa giỡn với mạng sống của bản thân!

6

Chiều tối hôm đó, Triệu Vũ quay về phòng bệnh với vẻ mệt mỏi.

Tôi đang gọt táo, không thèm ngẩng đầu lên:

“Kể từ hôm nay, trong căn nhà đó – có bà ấy thì không có em, có em thì không có bà ấy.”

Triệu Vũ bóp trán, như thể đang nhức đầu lắm:

“Tư Tư, có cần phải làm căng đến mức này không? Dù gì thì em cũng không có chuyện gì nghiêm trọng.”

Lòng tôi lạnh đi.

Lưỡi dao trong tay khẽ trượt, cứa vào đầu ngón tay.

“Á, đau quá…”

Triệu Vũ vội vàng nhào đến lo lắng, nhưng tôi khẽ né tránh.

“Nếu đã không sao, vậy thì thu dọn hành lý, xuất viện luôn đi.”

“Hay là…”

Anh định nói thêm gì đó, nhưng khi tôi giơ điện thoại lên trước mặt, khuôn mặt anh lập tức thay đổi, cuối cùng chỉ biết nhắm mắt lại đầy đau khổ.

Chiều hôm đó, tôi về đến nhà.

Vừa mở cửa, đã thấy mẹ chồng thảnh thơi nằm trên ghế tựa.

Bà ta rõ ràng không ngờ tôi về sớm thế, hơi lúng túng một chút, rồi bật cười khẩy:

“Biết ngay là không có chuyện gì mà. Về nguyên vẹn thế kia còn làm ra vẻ yếu đuối. Suốt ngày chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, tiêu tiền của con trai tôi thì lại chẳng biết xót.”

Tôi liếc nhìn Triệu Vũ.

Anh ta nhìn tôi đầy cầu xin.

Tôi thở dài trong lòng.

Cũng được, tôi làm người xấu thì đã sao?

“Mẹ, mai Triệu Vũ sẽ đưa mẹ về quê.”

“Về quê?!”

Mẹ chồng như bị giẫm vào đuôi, bật dậy như cái lò xo:

“Đây là nhà tôi! Tôi không đi đâu cả!”

Đôi mắt tam giác của bà ta đảo liên tục, cuối cùng dừng lại trên mặt tôi, chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng:

“Con trai tôi ngoan như vậy, không đời nào tự đuổi tôi ra ngoài. Chắc chắn là do con hồ ly tinh như cô xúi bậy!

“Từ lúc cô bước vào cửa nhà này, tôi đã chẳng ưa rồi. Ăn không ngồi rồi, không biết đẻ, giờ còn định giật dây con trai tôi. Đợi tôi đi rồi thì cô định độc chiếm nhà cửa phải không?

“Tôi nói cho cô biết, nằm mơ đi! Hôm nay tôi phải xé rách cái mồm thúi của cô mới được!”

Triệu Vũ cuối cùng cũng bật ra một tiếng gằn đau khổ:

“Mẹ, những gì mẹ làm, trong lòng mẹ rõ nhất.”

7

“Tôi làm gì chứ? Tất cả đều là vì nghĩ cho hai đứa! Là các người tự biến lòng tốt thành gan lừa! Chuyện nhỏ như vậy mà cứ nhai đi nhai lại là sao? Muốn ép tôi vào chỗ chết phải không? Được rồi, tôi nhảy lầu luôn cho xem!”

“Đủ rồi mẹ, đừng làm loạn nữa!”

Triệu Vũ lấy điện thoại ra, trên màn hình là đoạn video từ camera giám sát.

Trong đoạn clip, sau khi tôi ngất xỉu, một lúc lâu sau mẹ chồng mới lững thững đi tới liếc nhìn một cái, đá chân tôi mấy cái rồi lại thản nhiên quay về ghế ngồi, bóc hạt dưa ăn và lướt điện thoại.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng Triệu Vũ mở cửa, bà ta mới vội vàng chạy đến bên tôi, làm bộ hoảng hốt và lo lắng.

Bằng chứng rành rành.

Mẹ chồng ấp úng:

“Tôi là người quê, có biết gì đâu. Nó nằm đó cũng đâu có chết, ai mà biết là thật hay giả. Ở quê tôi mà đau bệnh gì thì cũng tự chịu thôi, ai mà yếu đuối như vậy chứ…”

Bà ta cố giải thích một hồi, rồi lại bắt đầu rơm rớm nước mắt:

“Được rồi được rồi, tất cả là lỗi của tôi. Tôi quỳ xuống xin lỗi có được chưa?”

Nói xong, bà ta làm bộ định quỳ xuống trước mặt tôi.

Tôi né sang một bên.

Tết nhất gì đâu mà tôi phải lì xì cho bà?

Nhìn bộ dạng đáng thương của bà ta, Triệu Vũ lộ vẻ lưỡng lự.