Ai ngờ đâu mẹ chồng lại phát triển đến mức nghe lén ở ngoài phòng!

Hôm nay là tự bà xuất đầu lộ diện, chứ không thì tôi còn chẳng biết những ngày khác bà có rình ngoài cửa nghe trộm không.

Chỉ cần tưởng tượng thôi đã khiến tôi rùng mình.

3

Sáng hôm sau, mẹ chồng lại cư xử như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra.

Tôi phải công nhận, về độ mặt dày thì bà đúng là đi trước thời đại cả thế kỷ.

“Mẹ từng này tuổi rồi mà chưa bao giờ thấy ai đuổi chồng ra khỏi phòng ngủ cả. Không biết thương người gì hết! Này con trai, mau lại uống bát canh mẹ nấu đi, mẹ phải chạy mấy chợ mới mua được đồ tốt đó.”

Tôi bĩu môi, không buồn đáp lại giọng điệu châm chọc của bà. Nhưng khi nhìn thấy bữa sáng bà chuẩn bị cho Triệu Vũ thì suýt nữa tôi bật cười.

Một bát canh to đầy ú ụ thận lợn, nổi lềnh bềnh trứng gà trống, thậm chí có cả thứ giống như dương vật chó.

Bên cạnh còn là một đĩa hàu sống đầy ụ.

Gương mặt Triệu Vũ như viết rõ hai chữ “bó tay”, cố gắng uống một ngụm rồi lật đật chuồn khỏi nhà như chạy trốn.

Nhà lại chỉ còn tôi với mẹ chồng.

Tôi là freelancer, bình thường viết lách kiếm chút tiền nhuận bút sống qua ngày.

Mẹ chồng không ít lần bóng gió bảo tôi ra ngoài kiếm việc làm, nhưng lần nào tôi cũng chặn họng bà bằng lý do: “Làm việc mệt mỏi, không thích hợp cho việc mang thai.”

Thông thường, ăn xong là ai về phòng nấy, nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng hôm nay bà lại đột nhiên gọi tôi lại:

“Tư Tư, mẹ nghĩ lại rồi, dạo này mẹ có hơi ép hai đứa quá, cho mẹ xin lỗi con nhé.”

Bà cười nhẹ nhàng, rồi từ lò vi sóng bưng ra một bát canh táo đỏ kỷ tử đỏ au, thơm nức mũi.

“Mẹ thấy con hay thức khuya, món này bổ máu lắm, mẹ nấu riêng cho con đấy.”

Lần đầu tiên trong đời bà nói ra được mấy lời thế này.

“Con cảm ơn mẹ.”

Người ta nói, giơ tay không đánh người cười, tôi đón lấy bát canh bằng cả hai tay, rồi nhấp từng ngụm.

Mẹ chồng ngồi bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn tôi, trong mắt lấp lánh thứ ánh sáng khó hiểu.

Chưa tới nửa tiếng sau, tay chân và cả người tôi bắt đầu nổi đầy những vết mẩn đỏ, ngứa ngáy khủng khiếp, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng.

Tôi cố gắng chịu đựng, chỉ kịp nhắn cho Triệu Vũ một chữ: “Cứu”, rồi trước mắt tối sầm.

4

Khi tỉnh lại, âm thanh đầu tiên tôi nghe được chính là giọng mẹ chồng:

“Ui giời, có sao đâu, người lớn thế rồi, dị ứng chút thôi, làm gì mà rối loạn lên thế.”

“Tư Tư, em tỉnh rồi à!”

Triệu Vũ chạy đến, nắm chặt tay tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.

Bác sĩ đứng bên cạnh nói:
“Bệnh nhân bị dị ứng khá nghiêm trọng, hiện tại chỉ mới tạm thời ổn định. Chúng tôi cần xác định chính xác nguyên nhân để kê thuốc phù hợp. Hôm nay cô ấy đã ăn gì?”

Tôi nghĩ một lúc rồi đáp:

“Sáng con ăn như mọi khi thôi: sữa đậu nành, quẩy, sữa bò, mấy món này con ăn suốt chưa bao giờ bị dị ứng. Còn có bát canh táo đỏ kỷ tử mẹ nấu… nhưng trước giờ con cũng chưa từng bị dị ứng với món đó.”

Tôi nhíu mày nhìn mẹ chồng:
“Mẹ à, hôm nay hương vị canh khác với bình thường, mẹ có bỏ thêm gì không?”

“Không… không có mà…”

Mẹ chồng quay mặt đi, không dám nhìn tôi.

Đến mức này thì ai cũng thấy rõ bà ta có tật giật mình.

Triệu Vũ mắt đỏ hoe, gằn giọng:
“Mẹ, chuyện này không phải trò đùa! Mẹ bỏ cái gì vào?!”

Bác sĩ cũng nghiêm túc nói:
“Bác gái, đây là chuyện liên quan đến tính mạng. Tốt nhất là bà nên thành thật.”

Mẹ chồng liếc tôi một cái, lại liếc mọi người, rồi lí nhí:

“Mẹ… mẹ dùng hoàng kỳ, đảng sâm, ngọc trúc với vài vị thuốc bắc khác… nấu chung rồi cho vào bát canh…”

Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào bà ta:

“Mẹ, con nhớ rõ là đã từng nói với mẹ, con bị dị ứng với đảng sâm.”

Dù đảng sâm có tính ôn hòa, lợi đủ đường, nhưng tôi lại không dùng được.

Trước đây có lần một người bạn đại học gửi cho tôi một túi đảng sâm từ quê cô ấy.

Chính hôm đó, tôi mới phát hiện mình bị dị ứng với loại này.

Lần đó, mẹ chồng đã chứng kiến tận mắt cảnh tôi bị đưa lên xe cấp cứu.

“Tôi… tôi chỉ nghĩ không đến mức nghiêm trọng vậy đâu. Có khi ăn nhiều rồi cũng quen thôi. Đây là bài thuốc dân gian tôi hỏi được từ quê, ăn đều là có thể sinh được con trai…”

5

Ban đầu mẹ chồng còn mạnh miệng, nhưng khi thấy ánh mắt của mọi người, giọng bà ta nhỏ dần.

Im lặng một lúc, bà ta đưa tay lau khóe mắt, rồi bắt đầu nước mắt ngắn dài than vãn:

“Tôi gây nghiệp gì mà khổ thế này? Cực khổ nuôi con lớn, giờ lại còn bị con dâu ghét bỏ khi chăm sóc hai đứa, tôi chỉ muốn bế cháu thôi mà, tôi sai ở chỗ nào chứ?”

Bà ta khóc lóc thảm thiết đến mức khiến mấy người ngoài hành lang cũng ló đầu vào xem.

Bác sĩ cau mày bất lực:

“Bác ơi, đây là bệnh viện, phiền bác nói nhỏ một chút. Với lại những gì bác vừa nói là mê tín dị đoan rồi.”

Chỉ một câu đó thôi, bà ta lại càng gào to hơn:

“Được thôi! Đã vậy thì tôi đi!”

Bà ta chen đám đông mà xông thẳng ra ngoài.

Triệu Vũ mới vừa nhấc chân định đi theo, lại quay đầu nhìn tôi.