Đêm phu quân sắp ra biên ải, ta tự tay khoác giáp cho chàng.

Chàng cúi đầu hôn lên trán ta, ánh mắt dịu dàng, nhưng ta vẫn bắt gặp nét tàn nhẫn thoáng qua.

Ngay sau đó, chàng sai người giữ chặt ta, đổ một bát thuốc đen ngòm vào cổ họng ta.

“Oản Oản vừa nhận tổ quy tông, không thể chịu dù chỉ một chút ấm ức. Đứa trẻ trong bụng nàng đến không đúng lúc.”

Ta sặc đến ho ra máu. Trên mặt chàng lộ vẻ mất kiên nhẫn, giọng nói lại rất dịu dàng.

“Nàng trước giờ luôn hiểu chuyện, lần này cũng đừng khiến ta khó xử.”

Đêm ấy, vương phủ treo cờ trắng. Vương phi khó sinh mà chết, một xác hai mạng.

Chàng được như ý cưới thanh mai trúc mã.

Nhưng về sau, kinh thành lại có thêm một trò cười.

01

Đêm trước ngày Bùi Nghiễn Chu xuất chinh, Tĩnh Vương phủ đèn đuốc sáng trưng.

Ta quỳ bên giường, cài chặt miếng hộ tất cuối cùng.

Chàng cúi đầu nhìn ta, ngón tay lướt qua búi tóc của ta.

“Những việc này cứ để hạ nhân làm là được.”

“Ngày mai chàng đã phải đi rồi, ta muốn tự tay khoác giáp cho Vương gia.”

Bùi Nghiễn Chu cười, cúi người hôn lên trán ta.

“Chờ ta trở về.”

Bốn chữ ấy rất khẽ.

Khi ta ngẩng đầu, chàng đã đứng thẳng dậy. Ánh nến trên bàn soi rõ gương mặt chàng. Trong đôi mắt ấy không có nửa phần lưu luyến lúc ly biệt, chỉ có một tia tàn nhẫn bị đè nén.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Quản gia Ngụy Trung dừng ở cửa.

“Vương gia, đồ đã chuẩn bị xong.”

Bùi Nghiễn Chu không quay đầu.

“Mang vào.”

Hai thị nữ bưng khay bước vào phòng.

Trên khay là một chiếc bát sứ trắng, mùi thuốc nồng nặc nhanh chóng lan ra.

Ta sờ bụng dưới.

Đứa trẻ trong bụng vừa tròn ba tháng.

Những ngày qua ta nôn rất dữ, phủ y ngày nào cũng đến bắt mạch. Nhưng bát thuốc tối nay không phải thuốc an thai phủ y vẫn thường kê.

Nước thuốc có màu quá sẫm, bên trong còn thoảng mùi hạnh nhân đắng.

“Đây là gì?”

“Canh an thần.”

Bùi Nghiễn Chu tháo thanh bội kiếm bên hông, đặt lên bàn.

“Mấy ngày nay nàng ngủ không ngon, uống rồi nghỉ sớm đi.”

Ta không động vào chiếc bát ấy.

“Vương gia quên rồi sao? Phủ y từng nói sau khi có thai, ta không được tùy tiện dùng thuốc.”

Căn phòng im bặt.

Ngụy Trung cúi đầu.

Hai thị nữ đứng nguyên tại chỗ, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi.

Bùi Nghiễn Chu quay lại nhìn ta, vẻ ôn hòa trên mặt nhạt bớt vài phần.

“Bổn vương sai người mời thái y trong cung phối phương thuốc, sẽ không hại nàng.”

“Là vị thái y nào?”

“Thanh Đường.”

Chàng gọi tên ta.

Mỗi khi không muốn giải thích, chàng đều dùng giọng điệu này để nhắc ta rằng ta không nên hỏi tiếp.

Thành hôn năm năm, ta đã nghe quá nhiều lần.

Khi chàng muốn lấy của hồi môn của ta bù quân lương, chàng bảo ta phải hiểu chuyện.

Khi chàng đón Sở Oản vào phủ dưỡng bệnh, chàng bảo ta phải rộng lượng.

Khi chàng đem biệt viện mẫu thân để lại cho ta tặng Sở Oản, chàng nói thân là Vương phi, ta không nên so đo vật ngoài thân.

Giờ đây, chàng lại đặt trước mặt ta một bát thuốc không rõ lai lịch.

“Vương gia, hôm nay Sở cô nương đã nhận tổ quy tông, sao không ở lại Định Quốc công phủ?”

Ánh mắt Bùi Nghiễn Chu tối xuống.

“Chuyện này không liên quan đến nàng.”

“Nàng ta chuyển vào Thính Vũ viện cũng không liên quan đến ta sao?”

“Thân thể nàng ấy yếu, không chịu nổi những quy củ trong Quốc công phủ. Sau khi bổn vương xuất chinh, nàng thay ta chăm sóc nàng ấy.”

Ta nhìn chàng.

“Ta là thê tử của chàng, không phải nô tỳ của nàng ta.”

Sắc mặt Bùi Nghiễn Chu hoàn toàn lạnh xuống.

“Trước đây nàng đâu có như vậy.”

“Trước đây ta tưởng chàng coi nàng ta là muội muội.”

“Bổn vương và Oản Oản trong sạch.”

Chàng đáp rất nhanh.

Ta cầm chiếc khăn bên bàn lên, lau bàn tay từng chạm vào áo giáp.

“Nếu đã trong sạch, vì sao sau khi nàng ta nhận tổ quy tông, Vương gia lại triệu người của Lễ bộ vào phủ ngay trong đêm?”

Vai Ngụy Trung run lên.

Bùi Nghiễn Chu nhìn chằm chằm vào ta.

“Ai nói cho nàng biết?”

“Vương phủ là nhà của ta. Trong phủ có người nào ra vào, ta nên được biết.”

“Nàng sai người giám sát bổn vương?”

“Ta chỉ hỏi một câu, Vương gia hà tất nổi giận?”

Bùi Nghiễn Chu bước đến trước mặt ta, siết cổ tay ta.

Sức chàng rất mạnh.

“Thanh Đường, biết quá nhiều không có lợi cho nàng.”

Trong bụng bỗng động nhẹ.

Đó là lần đầu tiên đứa trẻ cử động rõ ràng như vậy.

Ta cúi đầu che chở bụng dưới.

Bùi Nghiễn Chu cũng nhìn thấy.

Tay chàng từ từ buông ra, nhưng trong mắt không có nửa phần vui mừng.

Ngoài cửa lại có người đến.

Sở Oản khoác áo choàng trắng, đứng dưới hành lang. Nàng ta không vào cửa, chỉ khẽ gọi một tiếng.

“Nghiễn Chu ca ca.”

Bùi Nghiễn Chu lập tức quay người.

“Đêm đã khuya, sao muội còn đến đây?”

“Nghe nói ngày mai huynh xuất chinh, lòng muội bất an.”

Sở Oản ngước mắt nhìn ta, vành mắt đỏ hoe.

“Vương phi tỷ tỷ cũng ở đây. Có phải muội đã làm phiền hai người không?”

“Không có.”

Bùi Nghiễn Chu bước qua ta, tự tay đỡ lấy nàng ta.

Ta thấy trên cổ tay Sở Oản đeo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy.

Đó là vật Bùi gia truyền cho con dâu.

Năm năm trước, trong ngày đại hôn, Thái phi đã tự tay đeo nó lên cổ tay ta. Nửa tháng trước, chiếc vòng bỗng dưng biến mất, Ngụy Trung nói hạ nhân trong phủ tay chân không sạch sẽ.

Hóa ra nó không hề bị mất.

Ta nhìn Bùi Nghiễn Chu.

“Vương gia không có gì muốn giải thích với ta sao?”

Chàng nhìn theo ánh mắt ta, trên mặt không chút hoảng loạn.

“Oản Oản thích nên bổn vương tặng nàng ấy.”

“Đó là chiếc vòng của chủ mẫu Bùi gia.”

“Chỉ là một món đồ mà thôi.”

Sở Oản vội tháo vòng ra.

“Nếu tỷ tỷ không vui, muội trả lại cho tỷ.”

Miệng nói như vậy, nhưng tay nàng ta vẫn nắm chặt chiếc vòng.

Ta không nhận.

“Ta chê bẩn.”

Mặt Sở Oản trắng bệch.

Bùi Nghiễn Chu đột ngột siết lấy vai ta.

“Cố Thanh Đường, xin lỗi Oản Oản!”

“Ta không xin lỗi.”

Đây là lần đầu tiên trong năm năm thành hôn, ta từ chối chàng.

Bùi Nghiễn Chu sững ra một lát.

Trong mắt chàng, ta thấy sự kinh ngạc, cũng thấy cả tức giận.

Chàng quay đầu nhìn bát thuốc trên bàn.

“Ngụy Trung.”

“Nô tài có mặt.”

“Đỡ Vương phi ngồi xuống.”

Ta lùi lại một bước.

Bên ngoài đột nhiên tràn vào bốn hộ vệ, chặn kín mọi đường lui.

Bùi Nghiễn Chu bưng bát thuốc đã nguội lạnh lên, bước tới trước mặt ta lần nữa.

“Vốn định để nàng được thể diện hơn một chút.”

Chàng giơ tay.

Hai hộ vệ đồng thời lao đến, ghì chặt vai ta.

02

Miệng bát thuốc kề sát môi ta.

Ta nghiến chặt răng.

Bùi Nghiễn Chu bóp cằm, ép ta ngẩng đầu.

“Uống nó đi.”

“Đây không phải canh an thần.”

Chàng không phủ nhận.

Sở Oản đứng ngoài cửa, trên tay vẫn đeo chiếc vòng phỉ thúy ấy. Vẻ yếu đuối trong mắt nàng ta đã biến mất, chỉ còn lại sự chờ đợi.

Chờ ta uống xuống.

Chờ ta và đứa trẻ trong bụng biến mất.

“Tại sao?”

Giọng ta khàn đi.

Bùi Nghiễn Chu tránh ánh mắt ta.

“Oản Oản vừa trở về Định Quốc công phủ, không thể chịu nửa phần ấm ức.”

“Nàng ta phải chịu ấm ức gì?”

“Thân phận nàng ấy đã khác. Quốc công phủ và Trưởng công chúa đều không cho phép nàng ấy làm thiếp.”

Ta đã hiểu.

Sở Oản muốn làm Tĩnh Vương phi.

Nhưng Tĩnh Vương phủ đã có Vương phi.

Ta còn đang mang cốt nhục của Bùi Nghiễn Chu.

Vì thế, bọn họ muốn ta nhường chỗ.

“Chàng muốn cưới nàng ta thì có thể hòa ly với ta.”

“Nàng là do bệ hạ ban hôn, muốn hòa ly phải có thánh chỉ. Huống hồ phụ thân nàng đã chết, nhưng bộ hạ cũ của Cố gia vẫn nhận nàng. Nàng còn sống rời khỏi Vương phủ, bổn vương không yên tâm.”

Bùi Nghiễn Chu nói rất bình thản.

Nghĩa phu thê năm năm, từ miệng chàng nói ra chỉ còn ba chữ “không yên tâm”.

Ta nhìn chàng.

“Vì thế, chàng muốn giết ta?”

“Nàng sẽ qua đời vì khó sinh.”

Chàng giơ tay chạm vào mặt ta, giọng nói lại trở nên ôn hòa.

“Thanh Đường, bổn vương sẽ hậu táng nàng. Những bộ hạ cũ phụ thân nàng để lại, bổn vương cũng sẽ thu xếp ổn thỏa.”

Ta nghiêng đầu tránh tay chàng.

“Chàng không xứng nhắc đến phụ thân ta.”

Chút kiên nhẫn cuối cùng trong mắt Bùi Nghiễn Chu cũng biến mất.

Chàng túm tóc, ép ta mở miệng.

Nước thuốc bị đổ vào miệng.

Vị đắng xộc xuống cổ họng.

Ta giãy giụa điên cuồng, miệng bát va rách khóe môi, máu tươi chảy dọc xuống cằm.

Hơn nửa bát thuốc vẫn trôi vào bụng.

Khi Bùi Nghiễn Chu buông tay, ta nằm rạp dưới đất, không ngừng nôn khan.

Rất nhanh, bụng dưới truyền đến cơn đau dữ dội.

Ta co quắp người, ngón tay bấu chặt thảm.

Bùi Nghiễn Chu đứng cách đó vài bước, không hề đến gần.

“Mời phủ y.”

“Không thể mời phủ y!”

Sở Oản xông vào phòng, nắm lấy tay áo chàng.

“Nghiễn Chu ca ca, phủ y biết Vương phi mang thai. Nếu ông ta nói chuyện tối nay ra ngoài, chúng ta phải làm sao?”

Bùi Nghiễn Chu cúi đầu nhìn nàng ta.

“Nàng ấy chảy rất nhiều máu.”

“Thuốc phát tác vốn sẽ chảy máu.”

Giọng Sở Oản rất khẽ.

“Ngụy quản gia đã tìm được bà đỡ. Chỉ cần bà đỡ chứng minh Vương phi chết vì khó sinh, sẽ không ai nghi ngờ.”

Bùi Nghiễn Chu im lặng.

Ta nằm trên nền nhà lạnh băng, nhìn chàng.

Chỉ cần bây giờ chàng mở miệng truyền phủ y, ta và đứa trẻ có lẽ vẫn còn một đường sống.

Nhưng cuối cùng chàng quay người đi.

“Cứ làm theo kế hoạch ban đầu.”

Sở Oản thở phào nhẹ nhõm.

Nàng ta bước đến trước mặt ta, ngồi xổm xuống.

“Vương phi tỷ tỷ, tỷ đừng trách muội.”

“Muội lưu lạc bên ngoài mười bảy năm, khó khăn lắm mới trở về Quốc công phủ. Mẫu thân đã nói, muội không thể tiếp tục thấp hơn người khác một bậc.”

Nàng ta dùng khăn lau máu bên môi ta.

“Tỷ chiếm lấy Nghiễn Chu ca ca năm năm, cũng nên trả huynh ấy lại cho muội rồi.”

Ta giơ tay túm lấy cổ tay nàng ta.

Chiếc vòng phỉ thúy đập xuống đất, vỡ thành hai đoạn.

Sở Oản hét lên một tiếng.

Bùi Nghiễn Chu quay đầu, đá văng tay ta.

“Cố Thanh Đường!”

Ta ngã trong vũng máu, cơn đau trong bụng ngày càng dữ dội.

Bóng người trước mắt dần trở nên mơ hồ.

Điều cuối cùng ta nghe thấy là lời Bùi Nghiễn Chu an ủi Sở Oản.

“Đừng khóc, ngày mai ta sẽ sai người làm cho muội một chiếc khác.”

Khi mở mắt lần nữa, ta đang nằm trên giường.

Hai bà đỡ đứng bên giường, chăn đệm đẫm máu.

Một người đưa tay thăm hơi thở của ta.

Ta nín thở.

“Hết thở rồi.”

“Còn đứa trẻ?”

“Tháng còn quá nhỏ, không giữ được.”

Người kia bưng một chậu đồng từ cuối giường lên. Trên chậu phủ vải trắng, ta không nhìn thấy bên trong là gì.

Ngoài cửa truyền đến giọng Ngụy Trung.

“Vương gia có lệnh, phải nhập liệm trước khi trời sáng. Với bên ngoài chỉ nói Vương phi đột nhiên chuyển dạ trong đêm, khó sinh băng huyết, cả mẫu tử đều chết.”

Cửa phòng đóng lại.

Trong phòng chỉ còn hai bà đỡ.

Người lớn tuổi bước đến đầu giường, lấy một cây kim bạc trong tay áo ra, đâm vào bên cổ ta.

Ta bất ngờ hít mạnh một hơi.

Bà ấy lập tức bịt miệng ta.

“Vương phi đừng lên tiếng.”

Ta mở mắt, nhìn rõ gương mặt bà ấy.

Đó là Phương thị, thê tử của Tần phó tướng, bộ hạ cũ của phụ thân.

Ba ngày trước, bà ấy trà trộn vào Vương phủ với thân phận bà đỡ, là đường lui cuối cùng ta đã chuẩn bị từ trước.

“Đứa trẻ…”

Ta túm lấy tay áo bà ấy.

Ánh mắt Phương thị nặng trĩu.

“Bây giờ chưa thể nói. Xung quanh Vương phủ đều là người của Bùi Nghiễn Chu, trước hết phải giữ mạng cho người.”

Bà ấy thay áo liệm cho ta, đặt một viên thuốc dưới lưỡi ta.

Dược lực nhanh chóng phát tác, tay chân ta mất sức, hơi thở cũng yếu dần.

Nửa canh giờ sau, ta bị đặt vào quan tài.

Bên ngoài vang lên tiếng khóc.