“Ngày mai ta sẽ trở thành Chính phi của Dạ Lan Đình. Cho dù hắn biết ta không phải người phàm, nể tình quyền thế của mẫu tộc ta, hắn cũng sẽ không làm gì được ta. Còn tỷ, vì hắn mà từ bỏ tất cả, cuối cùng bị bỏ rơi nhưng chẳng có ai chống lưng cho tỷ cả. Tố Hòa, có đôi khi, ta thật sự cảm thấy đáng thương cho tỷ đấy.”
Trừng Cẩm vừa dứt lời, Dạ Lan Đình nghe thấy động tĩnh liền bước ra sân. Giọng điệu của Trừng Cẩm lập tức trở nên run rẩy sợ hãi.
“Tỷ tỷ, ta chỉ muốn tiễn tỷ đi, tại sao tỷ lại bảo con chim lớn đó phóng hỏa thiêu ta? A… Lan Đình cứu thiếp, đau quá…”
Trừng Cẩm cả người bốc lửa lao vào Dạ Lan Đình.
“Lan Đình, thiếp sắp đau chết rồi, A…”
Dạ Lan Đình như phát điên ôm Trừng Cẩm vào lòng, dùng pháp lực dập tắt ngọn lửa trên người ả.
“Trừng Cẩm nàng không sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trừng Cẩm giống như bị hoảng sợ tột độ, hốt hoảng trốn vào ngực Dạ Lan Đình.
“Tỷ tỷ… là tỷ tỷ sai con chim lớn kia phóng hỏa. Lan Đình, thiếp sợ.”
Tố Hòa ở phía xa tuy ngọn lửa không lớn bằng Trừng Cẩm, nhưng cũng bị bỏng mất hơn nửa cơ thể. Nàng đau đớn lăn lộn trên mặt đất, cuối cùng cũng dập tắt được lửa. Nhưng giây tiếp theo, đầu nàng đã bị người ta giẫm mạnh xuống đất.
“Tố Hòa! Không ngờ nàng lại độc ác đến vậy? Hại Trừng Cẩm một lần không thành, thế mà còn xúi giục Hỏa Hoàng phóng hỏa. Lần này ta sẽ không tha cho nàng nữa.”
Dạ Lan Đình rút thanh nhuyễn kiếm mang theo bên mình, đâm thẳng vào cánh tay Tố Hòa. Máu tươi phun trào. Tố Hòa đột ngột ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đã mất đi lý trí từ lâu của Dạ Lan Đình.
“Dạ Lan Đình, chàng không phân trắng đen rõ ràng đã nhận định là ta làm sao?”
Chương 7
“Chàng không nhìn thấy, ta cũng bị bỏng sao?”
Giọng nói đầy ấm ức của Tố Hòa đang run rẩy. Hắn sao có thể thiên vị đến mức độ này?
Dạ Lan Đình rút kiếm ra, bế Trừng Cẩm lên.
“Đừng giả vờ với ta nữa. Ai mà chẳng biết người Địa Phủ các nàng không sợ lửa. Nàng chẳng qua chỉ muốn diễn kịch cho ta xem mà thôi.”
Tố Hòa cắn chặt răng, liều mạng túm lấy vạt áo Dạ Lan Đình.
“Dạ Lan Đình, ta lấy tính mạng ra thề, ta không xúi giục Hỏa Hoàng phóng hỏa, là Trừng Cẩm làm. Ả không phải…”
Bốp một tiếng vang lên giòn giã. Dạ Lan Đình tát Tố Hòa một cái thật mạnh.
“Còn dám ngụy biện! Ngày thường nàng là người cho Hỏa Hoàng ăn nhiều nhất. Trừng Cẩm mới đến Thiên Đình được mấy ngày? Nàng ấy làm sao có thể sai bảo được Hỏa Hoàng phóng hỏa? Tố Hòa, nàng thật sự làm ta quá thất vọng!”
Tố Hòa cuối cùng không còn gì để nói. Trừng Cẩm nằm trong lòng Dạ Lan Đình, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý. Thứ ả muốn chính là khiến họ triệt để tan vỡ, bây giờ xem ra hiệu quả rất tốt.
“Lan Đình, thiếp đau quá. Thiếp thế này, liệu có làm lỡ hôn lễ ngày mai không? Có phải tỷ tỷ cũng không có ý gì khác, tỷ ấy chỉ không muốn để thiếp thành thân với chàng thôi, thiếp…”
Trừng Cẩm khóc đến nấc lên. Dạ Lan Đình đau lòng nhíu chặt mày.
“Sẽ không đâu. Bây giờ ta sẽ đưa nàng đến Thánh Trì, nước ở đó sẽ chữa khỏi cho nàng, không làm lỡ đại hôn ngày mai. Nàng yên tâm đi.”
Khi Tố Hòa nghe thấy Thánh Trì, trái tim cuối cùng cũng chết lặng. Đó là nơi chữa thương của Thiên Đế. Chỉ có những người lập được công lớn mới xứng đáng đến đó chữa thương. Năm xưa Tố Hòa vì cứu Dạ Lan Đình mà mất đi tu vi, hắn cũng chỉ sai người đưa đến chút đan dược thượng hạng. Nếu khi đó hắn chịu đưa nàng đến Thánh Trì, có lẽ nàng đã không mất đi tu vi.
Bây giờ Trừng Cẩm chỉ bị thương ngoài da, hắn thế mà lại muốn đưa ả đến Thánh Trì sao? Quả nhiên không phải hắn lạnh lùng, không phải hắn không biết yêu, mà chỉ đơn giản là hắn không yêu nàng.
“Lan Đình, mang theo cả tỷ tỷ đi. Tỷ ấy cũng bị thương rồi. Nếu ngày mai tỷ ấy không thể tham gia hôn lễ, chúng ta…”
Những lời tiếp theo ả không nói ra, nhưng Tố Hòa biết, cái gọi là đại hôn của bọn họ căn bản không ai biết. Bên ngoài chỉ tưởng là Tố Hòa và Dạ Lan Đình thành thân. Nếu không có nàng xuất hiện, bọn họ làm sao có thể đánh tráo được chứ?
Dạ Lan Đình liếc nhìn Tố Hòa. Trên người nàng có nhiều chỗ bị bỏng, cộng thêm nhát kiếm hắn vừa đâm, đã khiến nàng không còn sức lực để đứng dậy.
“Tố Hòa, Trừng Cẩm còn biết lấy ân báo oán, nàng lại hết lần này tới lần khác hại người khác. Nàng thật sự làm ta thất vọng tột độ.”
Hắn nhìn Thanh Nhiên một cái.
“Mang theo cả nàng ta đến đó đi. Đừng để nàng ta chết, có muốn chết cũng phải qua ngày mai mới được chết.”
Hắn ôm Trừng Cẩm, sải bước bước qua người Tố Hòa. Tố Hòa muốn từ chối, nhưng lại bị Thanh Nhiên bế bổng lên.
“Cô đừng nói gì cả, kẻo lại chọc giận chủ tử.”
Thanh Nhiên an ủi Tố Hòa. Y tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo hiểu biết của y đối với Tố Hòa, y biết nàng chắc chắn sẽ không đối xử với Trừng Cẩm như vậy. Nhưng chủ tử đã tin, y cũng hết cách.
“Mọi chuyện đợi vết thương lành rồi tính sau.”
Nước mắt Tố Hòa đảo quanh trong hốc mắt. Sự thấu hiểu của Dạ Lan Đình đối với nàng, thế mà còn không bằng một tên hộ vệ. Nàng còn lý do gì để tiếp tục ở lại nơi này đây?
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ut-nu-cua-diem-vuong/chuong-6/

