Dạ Lan Đình chỉ lóe lên một cái đã đứng trước mặt Tố Hòa, đưa tay bóp chặt cổ nàng.

“Ở đây, còn chưa có ai dám làm trái mệnh lệnh của ta. Nàng đang thách thức ta đấy à?”

Nước mắt hạt to như hạt đậu từng giọt rơi xuống. Tố Hòa không hiểu tại sao hắn lại phải đối xử với mình như vậy. Cho dù không yêu, buông tay là được, tại sao phải trăm phương ngàn kế làm khó dễ?

Người ta bảo tình yêu khiến lòng người phát điên, xem ra tình yêu hắn dành cho Trừng Cẩm đã ăn sâu vào tủy rồi.

“Dạ Lan Đình, một là chàng giết ta, hai là thả ta đi.”

Tố Hòa chằm chằm nhìn vào Dạ Lan Đình. Bàn tay hắn khẽ run rẩy, trong lòng lướt qua một tia không đành lòng. Nữ nhân này trước giờ chưa từng phản kháng hắn lấy một lần, mấy ngày nay bị làm sao vậy?

“Chủ tử, thương tích của Tố Hòa vẫn chưa lành hẳn. Ngài mà không buông tay, thật sự sẽ xảy ra án mạng mất! Còn phía Thiên Đế…”

Thanh Nhiên đánh bạo khuyên can. Xảy ra án mạng là chuyện nhỏ, chọc giận Thiên Đế mới là chuyện lớn. Vị đó trọng nhất là chuyện có ơn tất báo, nếu để ngài biết Dạ Lan Đình đối xử với Tố Hòa như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.

Dạ Lan Đình ghét bỏ buông tay ra.

“Tố Hòa, nàng chẳng qua chỉ cậy được Thiên Đế sủng ái thôi. Nhưng thế thì đã sao, cả đời này ta cũng sẽ không thèm nhìn thẳng vào nàng.”

“Cút xuống đi.”

Dạ Lan Đình phất tay một cái, Tố Hòa liền bay văng ra ngoài sân, khi ngã mạnh xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra.

Trong phòng lại vang lên tiếng đàn sáo. Sự náo nhiệt bên trong và nỗi đau khổ của nàng dường như bị ngăn cách bởi một rãnh sâu không thể vượt qua.

Tố Hòa ngẩng đầu lên. Cung điện vàng son lộng lẫy trước mặt này, Tố Hòa đã từng đến vô số lần. Dạ Lan Đình thích đọc sách ở đây, nàng liền đem từng món ăn đã nấu xong bày trước mặt hắn. Hắn luyện võ trong sân, nàng ở bên cạnh đun trà. Hắn không thích ồn ào, một người thích nói chuyện như nàng cũng bằng lòng im lặng lặng lẽ ở bên.

Nàng đã dành tất cả sự kiên nhẫn cho Dạ Lan Đình, nhưng nàng vẫn không đạt được thứ mình muốn.

Trừng Cẩm không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt nàng. Ả ngồi xổm xuống, nhìn xuống dáng vẻ thảm hại của Tố Hòa.

“Tố Hòa, nếu tỷ biết điều, chủ động rời khỏi Dạ Lan Đình, ta đảm bảo, tỷ sẽ không phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Nếu không, ta có một vạn cách để Dạ Lan Đình hành hạ tỷ.”

Tố Hòa biết kẻ đầu sỏ chính là Trừng Cẩm. Nhưng nếu trong lòng Dạ Lan Đình có nàng, tự nhiên cũng sẽ không bị ly gián. Nói cho cùng, là do hắn không yêu nàng.

Chương 6

Mắt Tố Hòa cay xè nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.

“Trừng Cẩm, ngươi thắng rồi. Ta sẽ rời khỏi đây.”

Nàng dùng hết sức lực để bò dậy, nhưng lại bị Trừng Cẩm nắm chặt lấy.

“Nhưng ta không tin tỷ. Chỉ khi làm cho Dạ Lan Đình hoàn toàn hết hy vọng với tỷ, ta mới có thể tha cho tỷ.”

Khóe miệng ả mang theo nụ cười hiểm độc. Tố Hòa muốn giãy ra, nhưng lại không còn chút sức lực nào. Lúc này nàng mới phát hiện ra, Trừng Cẩm không hề yếu đuối như một người phàm bình thường.

“Ta đã quyết định nhường Dạ Lan Đình cho ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa?”

Trừng Cẩm vỗ vỗ tay.

“Không muốn thế nào cả. Hôm nay chỉ muốn làm một phép cắt đứt giữa tỷ và Dạ Lan Đình, để hai người hoàn toàn chết tâm về nhau.”

Lời vừa dứt, trên không trung bay xuống một con chim khổng lồ. Đó là tọa kỵ của Dạ Lan Đình – Hỏa Hoàng. Trước đây Tố Hòa thường xuyên cho nó ăn, cũng coi như hiểu tập tính của nó. Nó trước giờ chỉ nghe lời Dạ Lan Đình, sao Trừng Cẩm lại có thể triệu hồi được nó?

“Hỏa Hoàng thì chắc tỷ biết rồi đúng không? Nhưng tỷ đã từng kiến thức sự lợi hại của nó chưa?”

Trừng Cẩm nhảy vọt một cái đã leo lên lưng Hỏa Hoàng. Tố Hòa kinh hãi mở to mắt. Trừng Cẩm thế mà lại có pháp lực, chẳng lẽ ả vốn dĩ không phải là người phàm?

“Ha ha ha ha, tỷ đoán đúng rồi đấy. Ta thật sự không phải là người phàm gì cả. Ta vốn là Công chúa của Điểu Tộc, ái mộ Dạ Lan Đình đã nhiều năm, nhưng lại bị tỷ nhanh chân đến trước. Nếu không phải ta hóa thành người phàm để Dạ Lan Đình yêu, thì làm sao có thể đến được đây chứ!”

Tố Hòa cuối cùng cũng hiểu tại sao Hỏa Hoàng lại nghe lời ả. Nó cũng xuất thân từ Điểu Tộc, cộng thêm sự sủng ái của Dạ Lan Đình dành cho Trừng Cẩm, Hỏa Hoàng đương nhiên sẽ lựa chọn ả.

Không đợi Tố Hòa kịp phản ứng, Hỏa Hoàng đã phun ra một quả cầu lửa. Y phục của Tố Hòa lập tức bốc cháy.

“Trừng Cẩm, Dạ Lan Đình ghét nhất là sự lừa dối. Ngươi làm như vậy, không sợ hắn biết được sự thật sẽ giết ngươi sao?”

Tố Hòa vừa dập lửa vừa lớn tiếng hét lên. Nàng vốn không sợ lửa, nhưng bây giờ nàng không có tu vi, đành để mặc ngọn lửa thiêu đốt cơ thể.

Trừng Cẩm đi đến trước mặt nàng, giẫm nàng dưới chân.

“Tỷ nói xem, nếu hắn nhìn thấy chúng ta cùng bị lửa thiêu, hắn sẽ cứu ai trước? Lại sẽ tin lời ai nói đây?”

Tố Hòa mở to mắt, không hiểu ả đang nói gì. Giây tiếp theo, Trừng Cẩm ôm chặt lấy Tố Hòa. Bộ y phục lộng lẫy của ả cũng nhanh chóng bốc cháy, nhưng rõ ràng ả không hề sợ hãi.