Tôi hoảng quá, hai tay chống lên vai anh ta, gật đầu lia lịa:
“Nghe rồi! Em nghe rồi mà!”
Nhưng mà… Triệu Tử Thần là ai nhỉ?
À, tôi nhớ ra rồi — Nhiên Nhiên tên đầy đủ là Triệu Nhiên Nhiên, Triệu Tử Thần chắc là anh trai cô ấy.
Tôi lại quay đầu nhìn người trước mắt.
Thật ra tôi cũng có chút cảm tình với anh ấy — đẹp trai, dáng đẹp, trông thì hung dữ, nhưng ẩn sau đó lại là sự dịu dàng âm thầm.
Chỉ cần anh ấy không cầm gậy dọa tôi, thì càng tốt.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Việt Thần còn giúp tôi chườm đá rất lâu, tôi ngồi trên mép giường bắt đầu gật gà gật gù.
Cho đến khi Việt Thần tự giác trải nệm dưới sàn ngủ, rồi tắt đèn.
Tôi bỗng hoảng hốt tỉnh dậy.
Lúc này tôi mới nhớ ra, tôi bị hội chứng sợ bóng tối.
Chỉ cần tắt đèn, tôi luôn có cảm giác trong bóng tối có gì đó sẽ bất ngờ xuất hiện và bắt lấy tôi.
Hồi ở ký túc xá, tôi đã nói trước với bạn cùng phòng, mua rèm chắn sáng, và lắp hẳn vài cái đèn ngủ nhỏ trong khu giường của mình mới dám ngủ.
Tôi run rẩy lên tiếng:
“Việt Thần… anh có thể bật đèn lên được không?”
Việt Thần ngạc nhiên hỏi:
“Bật đèn thì sao mà ngủ được?”
Tôi cắn răng, siết chặt chăn. Không gian yên lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều.
Nhưng tôi lại nghe thấy rất nhiều tiếng thở, như thể có vô số người đang vây quanh tai tôi.
Một lúc sau tôi lại nhỏ giọng nói:
“Việt Thần… hay là anh lên đây ngủ đi…”
9.
Không gian lại rơi vào im lặng kỳ quặc.
Tôi lo lắng chờ đợi câu trả lời của anh ấy, nhưng chẳng thấy anh đáp lại gì cả.
Cứ tưởng anh đã ngủ rồi, thì bất ngờ…
Chăn bị vén lên, vị trí bên cạnh tôi bỗng trũng xuống.
Ngay sau đó, tôi bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
Hơi thở nóng bỏng trên người anh ấy bao lấy toàn thân tôi, khiến tôi bỗng cảm thấy an tâm vô cùng.
Việt Thần cất tiếng, giọng hơi khàn:
“Em có biết mình đang nói gì không?”
Tôi muốn giải thích.
Nhưng vì đã ở trong bóng tối quá lâu, cổ họng tôi nghẹn lại không thốt nên lời.
Có vẻ anh ấy nhận ra tình trạng của tôi, liền đưa tay ôm lấy tôi:
“Thôi được rồi, ngủ đi.”
Tôi khẽ “ừm” một tiếng, vô thức rúc vào nguồn nhiệt, tay siết chặt lấy cánh tay anh đang đặt nơi eo tôi, rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cổ chân tôi vẫn còn sưng.
Tôi lê từng bước tới hiệu thuốc gần trường mua thuốc, rồi tập tễnh đi về phía cổng trường.
Những bạn học đi ngang qua đều nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm.
Thậm chí còn có người thì thầm:
“Có phải là cô gái tỏ tình với Việt Thần không?”
“Đừng nói nữa, cô ấy khôn đấy chứ. Tỏ tình xong lại quay ra theo đuổi, nghe nói còn theo tới tận câu lạc bộ của Việt Thần…”
“Trời ơi, gan thiệt…”
“…”
Tôi xấu hổ muốn độn thổ luôn tại chỗ.
Đột nhiên, một giọng nói dễ nghe vang lên bên tai:
“Cái chân em bị thương… chẳng lẽ là do Việt Thần đánh?”
Câu đó vừa dứt, sắc mặt mấy bạn xung quanh lập tức thay đổi.
Tôi ngẩn người, ngẩng đầu lên — không ngờ lại là Triệu Tử Thần, anh trai của Nhiên Nhiên!
Tôi cười gượng, vội vàng giải thích:
“Không không đâu ạ, anh Việt Thần tính cách thật ra rất tốt…”
Triệu Tử Thần nhướn mày, đưa tay đỡ lấy tay tôi:
“Để anh đỡ em về nhé.”
Nghĩ đến chuyện từng định viết thư tình cho anh ấy, ánh mắt tôi nhìn anh có phần dò xét.
Trước kia vì khoảng cách xa nên không nhìn rõ mặt, giờ nhìn gần thì đúng thật — Triệu Tử Thần cực kỳ đẹp trai, khí chất ôn nhu, lịch thiệp như công tử thế gia.
Không được không được! Mình đã là bạn gái của Việt Thần rồi!
Tôi vội đưa tay ra đẩy nhẹ:
“Không sao đâu, em đi được mà…”
Triệu Tử Thần mỉm cười dịu dàng:
“Chúng ta từng gặp rồi mà, anh nhớ em là bạn thân của Nhiên Nhiên.”
Tôi thầm nghĩ, không chỉ gặp rồi đâu, suýt nữa là em tỏ tình luôn rồi đó…
Triệu Tử Thần lại nói tiếp:
“Hôm đó Nhiên Nhiên bảo em viết thư tình cho anh, nhưng lỡ tay đưa nhầm người.”
Tôi sững lại, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
Tôi lập tức phản bác:
“Không phải vậy đâu… Em…”
Triệu Tử Thần bất ngờ bật cười:
“Không sao đâu, chuyện đã qua rồi. Em là bạn thân của em gái anh, tất nhiên anh sẽ xem em như em gái mà chăm sóc.”
Tôi không chống đỡ nổi sự tử tế đó, anh ấy liền dìu tôi đi vài bước.
Thì từ phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Giang Nghiên, em đang làm gì vậy?”
Tôi quay đầu lại — Việt Thần đang đứng đó, mặt mày u ám, ánh mắt dán chặt vào tôi.
Ánh mắt anh ta hạ xuống, nhìn thấy tay Triệu Tử Thần đang đỡ lấy tôi.
Tôi lập tức hất tay Triệu Tử Thần ra:
“Chỉ là tình cờ gặp thôi, anh ấy thấy em đi lại khó khăn nên muốn đỡ về ký túc xá.”
Việt Thần vừa nói vừa đỡ lấy tôi, trong giọng có chút giận:
“Đi lại không tiện sao không gọi cho anh? Anh làm bạn trai để làm gì? Để trưng à?”
Triệu Tử Thần mỉm cười bình thản:
“Biểu đệ à, em như vậy sẽ làm bạn gái mình sợ đấy.”

