4.
Việt Thần gửi thời khóa biểu của anh ta cho tôi.
Thế là theo thỏa thuận, tôi xách bữa sáng mới mua đến lớp học của anh ta.
Trong ánh mắt sững sờ của cả lớp, tôi đặt hộp đồ ăn sáng lên bàn anh ta:
“Của… của anh nè…”
Lần đầu làm chuyện này nên tôi hơi vụng về…
Việt Thần lạnh lùng nhìn tôi một cái, tiện tay cầm hộp đồ ăn ném thẳng vào thùng rác:
“Từ nay đừng làm mấy chuyện thế này nữa, sẽ bị hiểu lầm đấy.”
Tôi nhịn.
Buổi trưa, tôi xách một phần cơm gồm bốn món một canh đứng dưới ký túc xá nam.
Khi Việt Thần cùng bạn cùng phòng đang ra ngoài ăn, tôi nhiệt tình bước tới:
“Việt Thần, đây là cơm trưa em mang cho anh.”
Việt Thần chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, đi thẳng qua bên cạnh.
Bạn cùng phòng của anh ta thì liên tục quay đầu lại:
“Anh Việt, anh đối xử với con gái vậy không ổn lắm đâu…”
Việt Thần nghiêm nghị đáp: “Đã không thích thì phải từ chối, nếu không là đang cho người ta hy vọng.”
Bạn cùng phòng như bừng tỉnh ngộ: “Anh Việt, mọi người trên diễn đàn hiểu lầm anh rồi, anh không tính giải thích sao?”
Tối đến, tôi ôm một hộp quà lớn, lại đứng trước ký túc xá nam lần nữa.
Việt Thần lại một lần nữa từ chối tôi trước mặt bao người.
Anh ta lớn tiếng nói:
“Quà của cô tôi không thể nhận, cô mang về đi.”
Tôi cúi đầu: “Nhưng… cái này là em mua cho anh mà…”
Chưa kịp nói hết câu, ngẩng đầu lên thì anh ta đã vào trong ký túc xá.
Tôi ôm hộp quà, mặt mày thất thần trở về phòng.
Vừa đóng cửa ký túc xá lại, tôi liền cười tươi như hoa, hí hửng mở hộp quà ra — bên trong là một đôi giày thể thao nữ.
Tôi vui vẻ đi thử ngay.
Đùa à, tôi mà lại đi mua đồ cho anh ta sao!
5.
Ban đầu Việt Thần bảo tôi viết thư tình, nhưng tôi từ chối.
Thế là tôi chỉ còn cách móc tiền túi mua đồ ăn cho anh ta, còn phải giả vờ tặng quà nữa.
Xì, phiền phức thật!
Tôi cố gắng được ba ngày, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.
Không ngờ theo đuổi một người lại mệt như vậy!
Lúc này, Việt Thần đột nhiên mời tôi tham gia hoạt động của Câu lạc bộ leo núi, còn gửi cho tôi hẳn một trang đầy những lưu ý.
【Lần cuối cùng, chỉ cần cô hoàn thành tốt, tôi sẽ tha cho cô.】
Khi tôi xuất hiện dưới chân núi, mọi người xung quanh đều ồ lên ngạc nhiên.
“Chà, anh Việt ơi, học sinh ba tốt thật sự bị anh thu phục rồi hả?”
“Đuổi theo tới tận câu lạc bộ luôn, anh Việt đúng là có sức hút mà!”
Việt Thần bước đến trước mặt tôi:
“Không phải bảo cô đừng theo tôi nữa sao?”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần suốt cả buổi, nhưng mở miệng lại không thể nói ra được mấy câu ngôn tình sến súa đã nghĩ sẵn.
Cho đến khi nét mặt Việt Thần trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi.
Tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt, cắn răng nói lớn:
“Xin lỗi, em sai rồi, em chỉ là… nhớ anh quá thôi.”
Xung quanh vang lên tiếng huýt sáo rộn ràng, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Việt Thần vẫn lạnh nhạt:
“Đã bảo cô đừng tới rồi, không nghe lời. Lát nữa đi không nổi thì đừng có khóc, tôi không lo cho cô đâu.”
Tôi gật đầu ngoan ngoãn.
Trên đường leo núi, tôi cầm khăn và bình nước lẽo đẽo theo sau Việt Thần.
Anh ta đưa tay trái — tôi đưa khăn.
Anh ta đưa tay phải — tôi đưa nước.
Các bạn đi cùng bắt đầu bàn tán.
“Tôi thấy bài đăng đó chắc là bịa rồi, tám phần là Giang Nghiên tỏ tình.”
“Tôi cũng nghĩ vậy, Giang Nghiên bám dính lấy từ đầu đến cuối.”
Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn biểu cảm của mọi người.
Nhưng trong lúc không chú ý, chân tôi trượt một cái — cả người ngã nhào xuống đất.
Đá nhọn đâm trúng mắt cá chân, rách da chảy máu, đau đến mức nước mắt tôi trào ra.
Việt Thần nhíu mày, bước lên đỡ tôi dậy:
“Con gái đúng là phiền phức. Mọi người đi trước đi.”
Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng:
“Đi nổi không?”
Tôi cúi đầu, im lặng không nói.
Tôi ghét thể thao.
Tại sao lại đầu óc lú lẫn mà đi tỏ tình lung tung? Giờ thì bị bắt đi leo núi, còn trẹo chân nữa.
Sắp tới là kỳ thi thể dục cuối kỳ!
Tạch chắc rồi!
Tôi càng nghĩ càng thấy tủi thân, bỗng dưng hất tay Việt Thần ra:
“Anh đừng đụng vào tôi!”
Tôi ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhìn anh ta:
“Dựa vào cái gì mà anh hành hạ tôi như vậy? Tất cả là tại anh! Tôi ghét anh! Đồ tra nam! Đồ cặn bã…”
Tôi vừa khóc vừa mắng, càng nói càng nghẹn ngào.

