7.
Ôn Tự Bạch nghe thấy tiếng tôi, cả người run lên, đứng chết trân tại chỗ.
Anh ta sững sờ nhìn chằm chằm bức ảnh đen trắng, tưởng mình đang bị ảo giác.
Rồi anh ngẩng đầu, nhìn lên khoảng không trước mặt:
“Trần Lê Chiêu, có phải em về rồi không?”
Tôi: …
Tôi nhấc chân, định tranh thủ lúc anh ta còn mơ màng chuồn đi.
Nhưng đúng lúc đó, Ôn Tự Bạch đột nhiên cúi đầu xuống.
Tôi không kịp né, ánh mắt anh ta va thẳng vào tôi.
Tim tôi đập loạn xạ, như muốn át cả tiếng gió đêm.
Xong rồi.
Bị phát hiện rồi.
8.
Tôi chớp chớp mắt, tay chân cứng đơ đứng im không dám nhúc nhích.
Chỉ sợ cử động một cái là bị anh ta nghi ngờ.
Ôn Tự Bạch đưa tay nhấc cả người tôi lên.
Vừa dụi mắt vừa thì thào:
“Chắc chắn là mình uống nhiều quá rồi…”
“Cái mô hình nhỏ này… sao lại giống Trần Lê Chiêu như đúc thế này?”
“Thôi kệ, cứ cầm đi đã rồi tính.”
Anh ta đảo mắt một vòng, thấy xung quanh không có ai, bèn lén lút nhét tôi vào túi áo.
Giây tiếp theo, trước mắt tôi tối sầm lại.
Tôi dò dẫm xung quanh, nhận ra tay mình đang chạm vào chất vải — đúng là vải vest.
Ôn Tự Bạch hình như đã nhét tôi vào… túi quần.
Lai Tài đang chờ ở cửa, thấy tôi biến mất thì lập tức cảnh giác đứng bật dậy.
Chính khoảnh khắc đó, Ôn Tự Bạch phát hiện ra nó.
Anh ta ôm chầm lấy Lai Tài, khẽ thì thầm:
“Cục cưng nghịch ngợm, mấy hôm nay con chạy đi đâu thế hả?”
“Con cũng đang tìm mẹ đúng không?”
Cướp tôi đi như một món đồ chơi đã đành, giờ lại dám trộm cả chó của tôi?
Tên đàn ông tồi tệ!
Đợi tôi biến lại bình thường, tôi nhất định phải ly hôn với anh ta!
Tôi tức tối chửi rủa trong túi quần.
Lai Tài “gâu” một tiếng, ánh mắt nhỏ xíu liếc về phía túi áo của anh ta, như muốn ám chỉ: Mẹ tao đang ở đây nè!
Tiếc là Ôn Tự Bạch chẳng hiểu được thông điệp đó.
Anh ta cúi đầu, khẽ cười buồn.
“Yên tâm đi, dù chỉ có một mình, ba cũng sẽ chăm con thật tốt.”
Tôi trợn trắng mắt liên tục.
Gọi nghe thân mật thật đấy.
Lai Tài là chó tôi nuôi, anh lấy tư cách gì tự nhận là ba nó?
Có gọi Lai Tài là ba anh còn hợp lý hơn ấy.
Nhưng giờ tôi phải đối mặt với một tình huống… cực kỳ xấu hổ khác —
Giữa tôi và Ôn Tự Bạch, chỉ cách nhau đúng một lớp vải.
Mỗi bước đi của anh ta, nhiệt độ từ người anh truyền qua da thịt tôi rõ rệt.
Không gian trong túi nhỏ hẹp đến mức nóng bức và ngột ngạt.
Tôi phải cố hết sức chống người lên, tránh chạm phải anh ta.
Nhưng đúng lúc đó, Ôn Tự Bạch đột ngột dừng bước.
Tôi chưa kịp đứng vững, đập thẳng người vào đùi anh ta.
Bắp đùi cứng như thép, đầy sức bật, khiến tôi choáng váng hoa mắt.
…Thật sự muốn độn thổ luôn cho rồi.
9.
Vậy là tôi và Lai Tài, một người một chó, bị Ôn Tự Bạch “xách” thẳng vào phòng ngủ.
Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi bước vào không gian riêng tư của anh ta.
Tôi tò mò liếc mắt nhìn quanh.
Căn phòng chỉ có ba gam màu cơ bản: đen, trắng và xám.
Sạch sẽ, ngăn nắp đến mức cực đoan.
Tôi còn tưởng sẽ thấy được bí mật động trời nào đó.
Nhưng sau khi nhìn kỹ cả buổi, thứ duy nhất không hợp với phong cách phòng lại là…
Tấm ảnh cưới treo đầu giường.
Thật ra, nếu nói chính xác thì nó còn chẳng đủ tiêu chuẩn làm ảnh cưới.
Lúc đó, tin tức về cuộc hôn nhân liên minh giữa chúng tôi quá đột ngột, bên phòng thí nghiệm thì bận tối mắt.
Vì để kịp buổi họp báo, tôi phải tranh thủ dành ra 20 phút để chụp vội vài kiểu.
Trong ảnh, Ôn Tự Bạch mặc vest cắt may gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, môi mím chặt, trông chẳng vui vẻ gì.
Còn tôi mặc váy cưới trễ vai kiểu đuôi cá, ôm bó hoa giả bộ cười cười, rõ là gượng gạo.
Hai người chúng tôi đứng cách xa nhau một đoạn rõ lớn, nhìn vào chẳng khác gì người xa lạ.
Đến nỗi thợ photoshop phải cắt ghép hai đứa lại gần nhau.
Tấm ảnh cưới đó, chính là hiện thân chân thực nhất cho cuộc hôn nhân gượng gạo này.
Tôi còn chẳng nhớ đã vứt nó vào xó xỉnh nào, vậy mà anh ta lại còn treo lên đầu giường.
Chỉ để xây dựng hình tượng cặp đôi yêu thương nhau thôi, có cần diễn sâu đến thế không?
Tôi không nhịn được tặc lưỡi.
Bất giác… tôi thấy hình như, mình chưa bao giờ thực sự hiểu rõ về Ôn Tự Bạch cả.
“Bùm——”
Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên từ trong phòng tắm.
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, vừa rồi Ôn Tự Bạch hình như đã bế Lai Tài vào đó và còn đóng cửa lại.
Không lẽ… anh ta đang ngược đãi chó?
Tim tôi thắt lại, lập tức chạy về phía phòng tắm.