Nàng tha thiết nhìn Diêu Thừa Quang, thân thể lảo đảo như sắp ngã.

Diêu Thừa Quang không nói gì.

Ta cũng chẳng có thái độ.

Thế gian này, chẳng ai là không thể thay thế.

Dưới lợi ích vĩnh viễn, đổi người cũng chẳng sao.

“Bốn năm qua, chắc chắn muội đã chịu nhiều vất vả thay ta.

Nay ta đã về, về sau những gánh nặng đó, hãy để ta gánh.”

“Muội muội, giờ muội có thể nghỉ ngơi rồi.”

Vân Tịch Nhược ra vẻ lo lắng cho ta.

“Được thôi. Đúng lúc thư phòng phu quân đang thiếu người trông coi.

Hay là để tỷ tỷ đảm nhận đi?”

Xem kịch mà, có thêm một người thì càng vui!

Vân Tịch Nhược mừng rỡ, định gật đầu thì

Diêu Thừa Quang chợt lạnh giọng:

“Vớ vẩn! Thư phòng của ta, không cần nữ nhân can dự!”

Ánh mắt hắn sắc như d ,ao, quét qua ta và Vân Tịch Nhược.

“Ta không có hứng thú với việc huynh muội chung chồng!

Vân tiểu thư, nàng muốn gặp phu nhân, giờ đã gặp rồi!”

“Mẫu thân thân thể yếu, Vân tiểu thư nên sớm hồi phủ phụng dưỡng mới phải.”

Vân Tịch Nhược sững sờ.

Nàng ngơ ngác nhìn Diêu Thừa Quang, trông vô cùng đáng thương.

Diêu Thừa Quang kéo tay ta, sai người hầu đưa nàng về phủ.

Còn dặn thêm:

“Đổi xe ngựa thường, đi cửa sau.”

4

“Thừa Quang!”

Vân Tịch Nhược không thể tin vào tai mình, tuyệt vọng gọi lớn.

Diêu Thừa Quang nắm tay ta, bước thẳng vào nội đường.

Ta nhướng mày, lạnh lùng hỏi: “Không diễn nữa à?”

“Còn tưởng sẽ thấy phu nhân vì ta mà ghen tị một phen… thật là…”

“Hụt hẫng quá.”

Ta nhổ một ngụm nước bọt lên hắn.

Cái đồ đàn ông khốn kiếp!

“Đó chẳng phải tri kỷ hồng nhan, bạch nguyệt quang của chàng sao?”

“Làm sao sánh được với phu nhân?”

Ta và hắn vốn chẳng quen biết trước khi cưới.

Cuộc hôn nhân này là vì lợi ích, tình cảm chẳng sâu sắc gì.

Nếu hôm nay hắn khiến ta bẽ mặt,

ta cũng chẳng ngại cho hắn và Vân Tịch Nhược vang danh khắp kinh thành.

Tiếc thay, đầu óc Diêu Thừa Quang quá tỉnh táo.

Nhưng ta cũng hiểu vì sao Vân Tịch Nhược lại làm vậy.

Nàng giờ đã là “người chết”, bị dòng tộc xóa tên.

Nếu muốn khôi phục thân phận,

cách tốt nhất là mượn thế lực Diêu Thừa Quang.

Tốt nhất là có thể trở thành chính thất phu nhân của hắn.

Nếu ta đoán không lầm,

chuyện bị ăn mày vây ngoài thành rồi được hắn cứu cũng là một màn kịch do nàng sắp đặt.

Giờ một chiêu thất bại, hẳn còn hậu chiêu chờ sau.

5

Sáng hôm sau, phủ họ Vân gửi thiếp mời, gọi ta về phủ.

Lúc ta đến nơi, Vân Tịch Nhược đang quỳ trong Phật đường, thân thể mảnh mai run rẩy, càng thêm đáng thương.

“Tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, từ nhỏ đến lớn, Tịch Nhi chưa từng trái lời dạy bảo.

Sao lại dám tự ý bỏ trốn? Chỉ là bị người khác xúi giục.

Kẻ đó nói thư sinh kia là nhân trung long phượng, sớm muộn sẽ đỗ đạt công danh, Tịch Nhi mới nhẹ dạ tin theo.

Tịch Nhi làm vậy cũng là vì muốn lôi kéo nhân tài cho nhà họ Vân ta…”

Hầu như tất cả người trong tộc đều có mặt.

Ngay cả mẫu thân thiếp, vốn không có tiếng nói gì, cũng bị gọi tới.

“Người tỷ tỷ nói tới… chẳng lẽ là ta sao?”

Ta bước vào Phật đường, hành lễ với các bậc trưởng bối.

Nàng cười khổ: “Muội hà tất phải vội vàng chối cãi? Giờ muội đã có tất cả những gì thuộc về ta.

Ta chỉ muốn lấy lại thân phận của mình.”

“Tỷ tỷ, từ nhỏ chúng ta đều được học lễ nghĩa như nhau.

Tiên sinh từng dạy rằng, chị em trong nhà nên đồng tâm hiệp lực, không được làm ô nhục gia môn.

Phụ thân cũng nói, nữ nhi không thể trung quân như nam tử, nhưng phải giữ gìn danh dự tổ tông, hiếu thuận cha mẹ, giữ lòng tự trọng.

Tỷ nói ta xúi tỷ bỏ trốn, vậy thì ta đặt cha mẹ và gia tộc vào đâu?”

“Nhưng mà! Sau khi ta đi, người được lợi nhiều nhất chính là muội!

Muội có được Vân kính, vật chỉ dành cho trưởng nữ họ Vân!

Còn đoạt luôn hôn ước giữa ta và Thừa Quang!”

Lúc này, sự oán hận và ghen tị trong mắt Vân Tịch Nhược không thể giấu được nữa.

Ngay cả dáng vẻ “hoa trắng nhỏ” cũng không duy trì nổi.

“Vậy tỷ có bằng chứng gì không?

Cách biệt bốn năm, tỷ đã quên gia quy, quên thầy dạy, chỉ học được từ thư sinh những suy đoán vu vơ thôi sao?”

“Ta có!”

Vân Tịch Nhược lấy ra một bức họa cũ kỹ.

“Đây là ta lấy từ chỗ Thẩm Kinh Trần!

Hắn từng nói, ban đầu không hề biết ta là ai, có người đưa cho hắn bức họa này!

Muội dám phủ nhận không phải là muội đưa à?”

Thẩm Kinh Trần, chính là thư sinh nghèo năm đó.

Vân Tịch Nhược bò tới trước mặt cha mẹ, nước mắt tuôn như suối.

“Cha, mẹ! Xin hãy làm chủ cho con!”

Bức họa lần lượt qua tay mọi người rồi đến tay ta.

Nhìn nét vẽ vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Ta lắc đầu:

“Tỷ tỷ, ta nên nói gì với tỷ đây?

Loại giấy này gọi là Ngưng Sương, quý hiếm, năm đó bị mẫu thân mua hết, chỉ cung cấp cho các phòng của tỷ trong Vân Khê Các.

Tỷ nói ta hại tỷ, bốn năm trước ta chỉ là một tiểu cô nương nghèo nàn, lấy gì mua nổi một tờ giấy đáng giá cả lượng bạc?”