Vài năm lặng lẽ trôi qua, ta mang thai đứa con thứ hai của phu quân.

Thế nhưng đúng lúc ấy, tỷ tỷ năm xưa bỏ trốn lại được chính chàng đưa trở về,

đường hoàng bước vào nhà ta như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

1

Ta vừa nghe tin đã vội vã quay về phủ Tướng quân. Bước vào tiền đường, cảnh thứ đầu tiên lọt vào mắt chính là tỷ tỷ, ung dung ngồi ở vị trí phụ, vẻ ngoài mong manh như cành liễu.

Nàng khoác một bộ váy trắng, nghiêng đầu che nửa khuôn mặt, ánh mắt như chứa ngàn nỗi buồn tủi.

“Thiếp bị bắt giam suốt bốn năm trời… không ngờ còn sống để trở về.”

“Hôm nay được chàng cứu giúp, thiếp thực lòng cảm kích…”

“Chàng” trong lời nàng, không ai khác chính là phu quân hiện tại của ta, cũng là vị hôn phu vốn thuộc về nàng năm xưa.

Ngày ấy, giữa mùa hoa đào rơi, Vân Tịch Nhược gặp một thư sinh thi rớt. Hai kẻ biết gì đời, vừa gặp đã đem lòng quyến luyến.

Nhưng phủ Hầu nhà họ Vân nào thể chấp nhận một kẻ nghèo khó, thi cử không thành?

Gia pháp nghiêm khắc, ngày tỷ tỷ bỏ trốn theo thư sinh bị phanh phui, Vân gia lập tức tuyên bố nàng đã “bệnh mất”.

Hôn sự giữa nàng và Diêu Thừa Quang từ đó rơi xuống đầu ta, nhị tiểu thư do thiếp thất sinh ra.

Tỷ tỷ dùng khăn tay nhẹ chấm lệ,

mong mỏi cảnh tái ngộ, hy vọng được diễn lại vai “bạch nguyệt quang” trong lòng Diêu Thừa Quang, để chàng vì nàng mà phẫn nộ, v ,ứt b ,ỏ thê tử.

Thế nhưng, Diêu Thừa Quang chỉ ngồi thẳng lưng nơi chính tọa, trong tay thong thả tung hứng một chiếc đồng tâm kết

đó là vật sáng nay ta vừa đeo lên cho chàng.

Vân Tịch Nhược mím môi, lại lên tiếng thử dò:

“Thừa Quang, thiếp đã trở về rồi…”

Lần này, Diêu Thừa Quang cuối cùng cũng mở miệng:

“Về là tốt rồi.”

Vân Tịch Nhược thở phào nhẹ nhõm, tuy nhận ra giọng điệu của chàng không còn nồng nàn như xưa,

nhưng nàng không để bụng.

Trong mắt nàng, xa cách bốn năm, chàng có chút giận cũng là điều dễ hiểu — nhất là khi nàng năm xưa bỏ trốn theo người khác.

Nhưng nàng tin rằng, nàng vẫn là “bạch nguyệt quang” trong lòng chàng, chỉ cần trở về, nhất định sẽ giành lại được trái tim ấy.

Tình xưa không thể thay thế, “người cũ trở về” sẽ dễ dàng chiến thắng tất cả.

“Nghe nói chàng đã thành thân cùng muội muội?” Giọng nàng nghe buồn bã, ngập ngừng. Nhưng không đợi Diêu Thừa Quang trả lời, nàng liền vội nói tiếp:

“Muội muội dịu dàng, hiểu lễ nghĩa, quả thực là người vợ hiền…”

Giọng nàng mềm mại, lời chúc phúc lại chẳng thốt ra nổi, nước mắt dâng lên nơi khoé mắt.

“Nghe nói mẫu thân thiếp thân thể không khỏe, thiếp sợ tùy tiện về phủ sẽ khiến người kinh s ,ợ.

Thừa Quang, thiếp muốn cầu chàng và muội muội, cho thiếp lưu lại phủ vài ngày, có được không?”

Con cháu nhà họ Vân từ nhỏ đã học võ nghệ.

Với bản lĩnh của Vân Tịch Nhược, sao có thể không nghe thấy bước chân của ta?

Rõ ràng những lời đó là nói cho ta nghe, muốn ta dao động, tự trách rồi chủ động nhường chỗ.

Ta không vội bước vào.

Ta muốn xem Diêu Thừa Quang đáp thế nào.

Bạch nguyệt quang trở về rồi.

Nếu hắn định chơi trò “vì người xưa mà vứt vợ con”,

ta sẽ lập tức đổi đối tác mà thôi.

2

“Còn không vào à?” Diêu Thừa Quang bỗng lên tiếng.

Ta bĩu môi, thầm mắng một tiếng “ch ,ó ch ,et”, rồi cất bước vào phòng.

Vân Tịch Nhược không ngờ hắn lại vạch trần nàng giữa chốn đông người.

Nàng khựng lại giây lát, rồi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ dịu dàng.

Nàng kéo tay ta, ra vẻ như thể nàng mới là chủ nhân thật sự của nơi này, còn nàng và Diêu Thừa Quang là một đôi trời sinh.

“Là muội muội à, sao lại đứng ngoài cửa mãi không vào?

Có phải vì tỷ mà muội không vui?”

“Có phải vì tỷ mà muội không vui?”

“Ra ngoài mấy năm, không ngờ tỷ tỷ lại biết điều thêm chút rồi.”

Vân Tịch Nhược: “…”

“Ta vừa nghe nói tỷ muốn ở lại tướng phủ một thời gian đúng không?

Vậy thì ở tại Phù Mộng Đường cạnh Thanh Vân Trai đi.

Thiếu gì thì cứ tìm phu quân ta.”

Muốn xem ta và tỷ tỷ tranh đấu ư?

Mơ đi!

Đồ đàn ông ch ,et tiệt!

3

“Muội muội, thật xin lỗi, ta không cố ý đến quấy rầy.”

Nước mắt của Vân Tịch Nhược rơi xuống, dáng vẻ yếu đuối, đáng thương vô cùng.

“Tất cả đều do ta bị ăn m ,ày qu ,ấy r ,ối ngoài thành, Thừa Quang thấy bất bình mà ra tay tương trợ, mới cứu được ta.”

Ồ, anh hùng cứu mỹ nhân à?

Thật ra ta cũng chẳng mấy hứng thú.

“Muội tuyệt đối đừng vì chuyện này mà sinh hiềm khích với Thừa Quang.”

Ta bật cười, quay sang nhìn Diêu Thừa Quang:

“Chúng ta… sẽ vì thế mà hiềm khích sao?”

Diêu Thừa Quang cuối cùng cũng ngừng chơi chiếc đồng tâm kết trong tay.

“Nhiều nhất chỉ là cãi nhau đầu giường, hòa thuận cuối giường mà thôi.”

Phải thế chứ.

Một người vui không bằng mọi người cùng vui.

Mọi người cùng vui không bằng ngồi xem người khác tự vả.

Nét mặt Vân Tịch Nhược cứng đờ.

Một lát sau, nước mắt nàng lại tuôn rơi.

“Bốn năm nay, ta trôi nổi bấp bênh. Giờ về rồi, thấy muội muội và Thừa Quang… ta yên lòng rồi.”