Nhưng đứa trẻ ấy vẫn không thể tìm lại.

Bà nhìn ta.

Đôi mắt ấy đẹp hệt như đôi mắt của Thanh Sơn.

Ta há miệng, nhất thời không biết nên nói gì.

Đúng lúc này, tiểu tư trong phủ đến báo.

Thanh Sơn đã vào kinh, đang đợi ta trong phủ.

Một đoàn người lập tức vội vã chạy về Tống phủ.

Mẫu tử bọn họ cuối cùng cũng nhận lại nhau.

Đêm xuống, Thanh Sơn ôm ta, khẽ nói:

“Uyển Uyển, nàng đúng là phúc tinh của ta.”

Ngay cả ta cũng không ngờ, con sói nhỏ được ngoại tổ phụ nhặt về lại có thân thế ly kỳ đến vậy.

Trưởng công chúa vui mừng khôn xiết.

Bà lại cảm thấy mình mắc nợ Thanh Sơn suốt nhiều năm, nhất định phải đích thân tổ chức lại một hôn lễ cho ta và Thanh Sơn trong kinh thành.

Những rương sính lễ đưa đến Tống phủ chất đầy cả viện.

Mẫu thân cũng hồng hào rạng rỡ.

“Ta còn tưởng con sẽ ở lại nơi chim không thèm đẻ trứng ấy. Trời cao đường xa, mẫu thân muốn gặp một lần cũng khó. Nay thì tốt rồi, Thanh Sơn là quận vương, sau này hai đứa sẽ ở lại kinh thành.”

Ta không phản bác.

Dù sao Thanh Sơn vừa tìm lại được mẫu thân ruột, ở lại thêm một thời gian cũng là chuyện nên làm.

Đêm trước ngày thành thân.

Thanh Sơn trở về công chúa phủ.

Còn ta ở lại Tống phủ chờ xuất giá.

Ta vui vẻ thử giá y trong khuê phòng.

“Thật đẹp.”

Ta quay người.

Vừa hay đối diện với ánh mắt tiều tụy của Tạ Diễn.

“Đa tạ.”

Giờ phút này, trong lòng ta đã không còn oán hận.

Cả trái tim đều được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc mang tên Thanh Sơn.

Tạ Diễn hít sâu một hơi, ngập ngừng hồi lâu.

Cuối cùng vẫn không nói được một chữ.

Hắn để lại một tờ khế ước.

“Đây là quà tân hôn Thẩm Xác tặng nàng. Hắn nói hắn không còn mặt mũi đến gặp nàng, chỉ mong nàng được hạnh phúc.”

Hắn im lặng hồi lâu, rồi run giọng nói:

“Ta vốn tưởng mình sẽ thua Thẩm Xác, không ngờ…”

“Tống Chiêu Chiêu đã bị Thẩm Xác đưa đi. Nàng cứ yên tâm, chỉ cần có ta và hắn ở đây, Tống Chiêu Chiêu sẽ không bao giờ có thể quấy rầy cuộc sống của nàng nữa.”

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Ta mở tờ khế ước ra xem.

Là toàn bộ khế đỏ của những tửu lâu còn lại thuộc Thẩm gia.

Ta cất chúng vào sâu trong tủ.

Ngày hôm sau, khi lại mặc giá y, trong lòng ta hiểu rõ.

Lần này khác hẳn kiếp trước.

Người đến đón ta là một phu quân toàn tâm toàn ý chỉ có mình ta.

Những chuyện cũ trước kia rồi sẽ hóa thành mây khói thoảng qua.

Từ nay về sau, đều sẽ là những ngày tháng bình yên tốt đẹp.