Ngoại tổ phụ không ngừng nháy mắt với ta.

Ta giả vờ vô tội, bị ông gõ mạnh lên trán một cái.

“Con nha đầu quỷ quái này, đừng nói với ngoại tổ rằng con không nhìn ra tâm ý của Thanh Sơn đối với con.”

Ta mím môi không nói.

Đã sống hai đời, nói ra thì đây là lần đầu tiên ta có cảm giác tim đập rộn ràng như vậy.

Trước đây ta từng cho rằng mình thích Thẩm Xác.

Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ.

Ai cũng biết ta là vị hôn thê của hắn.

Nhưng khi hắn và trưởng tỷ rời kinh, trong lòng ta chỉ có nỗi buồn vì bị hiểu lầm, lại không thể nói là đau lòng vì mất hắn.

Về sau ta từng cho rằng mình sẽ dựa dẫm vào Tạ Diễn.

Ta cũng từng thử đối xử tốt với hắn.

Nhưng trong lòng ta hiểu rõ.

Ta đối với hắn chẳng qua chỉ là sự thỏa hiệp trong bất đắc dĩ, muốn để những ngày tháng sau này của mình bớt khó sống hơn mà thôi.

Còn Thanh Sơn…

Nghĩ đến cây khẩu phong cầm ấy.

Nghĩ đến đôi mắt sáng lấp lánh của hắn.

Ta không nhịn được cong môi.

Hắn không giống bọn họ.

11

Đã sống hai đời, ta không muốn lãng phí dù chỉ một khắc.

Ta trực tiếp tìm Thanh Sơn, bày tỏ tâm ý.

Hắn ngây người nhìn ta, giống như đã ngốc hẳn, đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Ta bĩu môi, giả vờ xoay người rời đi.

Lập tức bị hắn kéo lại, ôm chặt vào lòng.

“Tiểu thư…”

Ta khẽ cười.

“Gọi ta là Uyển Uyển đi.”

Ngay sau đó, hắn đeo một miếng ngọc bội ôn nhuận lên cổ ta.

“Uyển Uyển, đây là thứ quan trọng nhất trên người ta. Có lẽ là di vật của mẫu thân ta. Nay ta tặng cho nàng.”

“Nàng đừng chê.”

Ta vuốt ve miếng ngọc bội.

Niềm ngọt ngào trong lòng như đang lặng lẽ nảy mầm.

Ta và Thanh Sơn thành hôn ở biên địa.

Trời đầy sao cùng cát vàng khắp nơi đều là chứng nhân cho chúng ta.

Đêm ấy, ngoại tổ phụ uống đến đỏ bừng cả mặt.

Ông dùng đao kề lên cổ Thanh Sơn, bắt hắn hứa:

“Ta chỉ có một đứa cháu gái là Uyển Uyển. Ngươi nhất định phải đối xử tốt với nó cả đời.”

Sau đó lại quay đầu nhìn ta.

“Uyển Uyển, nếu con khỉ này dám bắt nạt con, cứ nói với ngoại tổ. Ngoại tổ nhất định đánh nó mềm nhũn hơn cả chùm nho mùa thu.”

Ta không nhịn được bật cười, khuyên ngoại tổ phụ bỏ đao xuống.

Nhưng Thanh Sơn lại thẳng lưng quỳ xuống.

“Nếu Thanh Sơn làm trái lời thề, không cần ngoại tổ ra tay, ta sẽ tự mình kết liễu.”

Lửa trại ngoài doanh trướng cháy đến tận trời sáng.

Ta viết thư gửi cho mẫu thân ở kinh thành.

Bà khóc đến đứt từng khúc ruột, nhất quyết bắt ta dẫn Thanh Sơn về kinh thăm nhà.

“Ta chỉ có một đứa con gái là con. Nay con thành thân, ta lại không ở bên cạnh…”

Ngoại tổ phụ cũng khuyên ta, nói rằng nên để mẫu thân gặp mặt con rể.

“Con cũng đã đến đây nhiều ngày, mẫu thân con sẽ nhớ con.”

“Huống hồ, nếu con không cho nó gặp, ôi chao, nó lại đến cãi nhau với ta mất.”

Ta gật đầu đồng ý.

Chỉ là lúc vào kinh, ngựa của Thanh Sơn bị thương, nên hắn chậm hơn ta vài ngày.

Ta trở về Tống phủ.

Người đầu tiên ta gặp không phải mẫu thân, mà là Tống Chiêu Chiêu.

“Sao ngươi lại trở về?”

Sắc mặt tỷ ấy tiều tụy, trông như đã già thêm mười tuổi.

“Tống Uyển Uyển, ngươi vừa lòng chưa? Nay Thẩm Xác và Tạ Diễn đều vì ngươi mà phát điên, ngươi đắc ý lắm phải không?”

“Rõ ràng tài mạo của ta đều hơn ngươi. Chỉ vì ta là dưỡng nữ mà chuyện gì cũng phải thấp hơn ngươi một bậc. Dựa vào đâu?”

Tỷ ấy gào thét một hồi.

Ta lại không có tâm trí để ý.

Đã hai đời rồi.

Tỷ ấy vẫn như vậy, luôn xem ta thành kẻ địch tưởng tượng.

Ta thở dài.

Trực tiếp đi vòng qua tỷ ấy rồi rời đi.

Để mặc tỷ ấy phát điên phía sau.

Ba ngày sau, vừa hay Trưởng công chúa lại mở yến hội.

Mẫu thân dẫn ta đến hành lễ.

Khoảnh khắc ta quỳ xuống, miếng ngọc bội trước ngực trượt ra khỏi cổ áo.

Ta vừa định cất lại thì bị Trưởng công chúa gọi giật lại.

“Khoan đã, Uyển Uyển, miếng ngọc bội kia của con từ đâu mà có?”

Trưởng công chúa run rẩy đứng dậy.

Hốc mắt bà đã ươn ướt.

Ta nghi hoặc đưa ngọc bội lên.

“Đây là tín vật phu quân tặng cho con, cũng là di vật của mẫu thân chàng.”

Lời ta vừa dứt, phía sau đã truyền đến một trận động tĩnh.

Tạ Diễn đờ đẫn lao tới, khó tin nhìn ta.

“Uyển Uyển, nàng vừa nói gì? Phu quân gì?”

Thẩm Xác cũng theo sát phía sau, vẻ mặt phức tạp.

“Ta đã thành thân ở biên địa, chưa kịp báo cho thân hữu trong kinh.”

Trong mắt Tạ Diễn lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Hai tay hắn run như cầy sấy.

“Uyển Uyển, đừng đùa như vậy. Nàng…”

Hắn còn chưa kịp nói hết những lời trong lòng đã bị Trưởng công chúa đẩy sang một bên.

“Uyển Uyển, con nói miếng ngọc bội này là của phu quân con sao? Nó… nó có dáng vẻ thế nào, năm nay bao nhiêu tuổi, hiện đang ở đâu, ta có thể gặp nó không?”

12

Từ lời Trưởng công chúa, ta mới biết Thanh Sơn rất có thể là nhi tử đã thất lạc mấy chục năm trước của bà.

Năm xưa, vì giang sơn bách tính, Trưởng công chúa hòa thân đến Tây Vực.

Nào ngờ phò mã vẫn mang dã tâm, một lần nữa dấy lên chiến loạn.

Trưởng công chúa dẫn theo đứa con còn nhỏ trốn khỏi hoàng cung.

Giữa đường gặp nguy hiểm.

Bà giao đứa trẻ cho cung nữ bên cạnh.

Cũng chính là người mà Thanh Sơn vẫn luôn cho là mẫu thân.

Sau khi chiến loạn lắng xuống, Trưởng công chúa được đón về kinh.