Trưởng tỷ biết trong phủ có khách nên cố tình trang điểm ăn diện.

Tỷ ấy vốn đã sinh ra cực kỳ xinh đẹp, điểm tô một chút lại càng lộ rõ phong thái mỹ miều, rực rỡ đến mức khiến người ta kinh diễm.

Trưởng công chúa nhìn thấy mà miệng khen không ngớt, ánh mắt tràn ngập ý cười, cực kỳ ưng ý.

Đúng lúc đó thì Ngụy Triều tới.

Ánh mắt hắn âm trầm dừng lại trên người trưởng tỷ, không dời đi lấy một khắc.

Hắn dừng bước, chọn một chỗ ngồi gần cửa, lặng lẽ ngồi xuống.

Mẫu thân trong lòng bất an, khẽ gọi ta ra dò hỏi xem hắn đến phủ làm gì, tránh để hai nhà cùng đến vào một ngày mà đều đòi cầu thân trưởng tỷ.

Ta mím môi, xách ấm trà chậm rãi bước tới.

“Hơi lạnh mùa xuân chưa tan, Điện hạ uống chén trà nóng cho ấm người.”

Ngụy Triều xoay xoay mép chén trà, nâng mắt liếc ta một cái:

“Sao thế, hôm nay không gọi là tỷ phu nữa à?”

Tim ta đập thịch một tiếng, vội thu ánh mắt lại:

“Hôn sự chưa định, Điện hạ nói đùa rồi.”

Mười năm thanh xuân kiếp trước, ta mới nhìn thấu được Ngụy Triều.

Bề ngoài ôn nhuận như ngọc, bên trong lại cố chấp, cực đoan tận xương tủy.

Bởi vậy sau khi trọng sinh, muốn rút lui tránh xa hắn, ý nghĩ đầu tiên của ta là tác hợp cho hắn và trưởng tỷ.

Nhưng đến lúc này, chút tâm tư ấy đã hoàn toàn tiêu tán.

Trưởng tỷ nói không sai, không phải người đi chung một đường thì chút tình ý đó không chịu nổi mài mòn đâu.

Hắn không hề hạ thấp giọng, Trưởng công chúa nghe tiếng bèn nhìn sang:

“Triều nhi, có chuyện gì vậy?”

Mẫu thân khẽ ho một tiếng, đang định giải thích.

Tiếng chén trà đặt xuống bàn phát ra âm thanh lạch cạch lạnh lẽo.

“Thôi phu nhân.” Ngụy Triều thu lại luồng uy áp quanh người, hơi cúi người hành lễ: “Lần này ta đến, là muốn cầu thân…”

Nửa câu nói còn lơ lửng trên môi, ngoài cửa bỗng một bóng người xông vào ồn ào như một cơn gió:

“Sai rồi sai rồi, mẫu thân làm sai rồi, người con muốn cưới là Thôi Lệnh Nhàn!”

Bóng dáng Ngụy Triều khựng lại, hắn chậm rãi ngước mắt nhìn kẻ vừa tới.

“Thật trùng hợp, người ta muốn cầu thân cũng là Thôi Nhị tiểu thư.”

Tin tức Lục hoàng tử và Tạ thế tử tranh giành một nữ nhân truyền vào trong cung.

Hoàng thượng nổi hứng thú.

Nhân lúc Quý phi mời ta và trưởng tỷ vào cung, Hoàng thượng đích thân đến xem mặt.

Nhưng nhìn tới nhìn lui, chỉ thấy Thôi Nhị tiểu thư nhan sắc bình thường, mày mắt không có gì nổi bật.

Không có tư sắc kiều diễm, trông cực kỳ phổ thông.

Hoàng thượng nghĩ mãi không ra nguyên cớ, bèn dứt khoát gọi người đến hỏi cho rõ.

Một lúc sau, Tạ Bỉnh Chi tới.

Y phục xộc xệch, búi tóc lỏng lẻo.

Trên đỉnh đầu còn vểnh lên một túm lông gà lộn xộn.

Rõ ràng là đang chọi gà nửa chừng thì bị cung nhân gấp gáp gọi đến.

“Suốt ngày lêu lổng, chẳng ra thể thống gì. Có thời gian chơi bời thế này, chi bằng đọc thêm mấy cuốn sách đi.”

Hoàng thượng mắng xong, chỉ vào trưởng tỷ hỏi:

“Bỉnh Chi thấy Thôi Đại tiểu thư thế nào?”

Chàng lười biếng nhấc mắt, đôi mắt hoa đào khóa chặt lấy trưởng tỷ:

“Chà, xinh đẹp thế này, tiên nữ phương nào giáng trần đây!”

Hoàng thượng bị câu nói của chàng chọc cười:

“Vậy cữu cữu để tiên nữ này làm nương tử của con có được không?”

“Không được.”

Cả điện kinh ngạc, không ai ngờ chàng lại từ chối dứt khoát như vậy.

Chỉ nghe chàng hùng hồn nói lý: “Tiên nữ chỉ có thể đứng xa mà nhìn, con muốn lấy một nương tử có thể cùng con vui chơi cơ.”

Mọi người trố mắt ngoác mồm.

Khóe miệng Hoàng thượng giật giật, thật sự cạn lời.

Trong điện bỗng chốc chỉ còn lại tiếng Tạ Bỉnh Chi tự biên tự diễn.

Chàng đi vòng quanh trưởng tỷ một vòng, lúng túng xoa xoa tay.

Thò tay vào tay áo móc ra hai lạng bạc vụn, cẩn thận dâng lên: