“A Hành, bây giờ muội đã là Thái tử phi rồi, vẫn muốn lục soát phòng ta sao?”

Ta nói: “Nếu tỷ tỷ trong sạch thì bỏ tay ra.”

Nàng nhìn chằm chằm vào ta.

Hốc mắt không còn đỏ, giọng nói cũng không còn mềm mại.

“Muội nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao?”

Ta cúi người.

“Lời này nên để ta hỏi tỷ.”

Nàng đột nhiên cười.

Nụ cười ấy không còn chút thanh nhã nào, khóe môi kéo lên, đáy mắt sáng rực.

“Tang Hành, muội tưởng Hoàng hậu thật sự thương yêu muội sao? Bà ấy chỉ dùng muội để bù đắp tiếc nuối năm xưa. Bây giờ Thái tử còn cảm thấy mới mẻ, cho rằng muội thú vị. Đợi muội vào Đông cung, bên cạnh hắn vẫn sẽ có người mới. Đến khi ấy, những lời muội nói hôm nay đều sẽ trở thành trò cười.”

Ta đưa tay lấy phong thư dưới gối.

Nàng đột nhiên túm lấy cổ tay ta, móng tay bấu vào da thịt.

“Dựa vào đâu?”

Giọng nàng khàn thấp.

“Chúng ta có gương mặt giống nhau, dựa vào đâu chỉ bằng một câu không nguyện, muội lại có thể được bà ấy để mắt? Ta đã học nhiều năm như vậy, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, ngay cả độ cong của nụ cười cũng phải tính toán, dựa vào đâu?”

Ta nhìn bàn tay nàng.

“Thì ra tỷ tỷ biết mình đang học theo người khác.”

Hơi thở nàng khựng lại.

Ta dùng sức rút tay ra, đồng thời kéo theo phong thư dưới gối.

Trên phong bì viết gửi đích danh Tần phu nhân.

Ta mở ra.

Bên trong không phải lời khóc lóc kể khổ, mà là một danh sách.

Trong lễ nạp thái ngày mai, những vị khách nào sẽ công khai nhắc đến chuyện ta hay ghen, những Ngự sử nào ngày hôm sau sẽ dâng tấu nói ta không xứng làm trữ phi, thậm chí còn có một mục là dụ ta thất lễ trước khi nghi thức bắt đầu.

Dòng cuối cùng đâm thẳng vào mắt.

“Nếu có thể hủy thanh danh của nàng ta, vị trí Thái tử phi có lẽ sẽ được xem xét lại.”

Ta ngẩng đầu nhìn nàng.

Tỷ tỷ đứng dậy, búi tóc đã lỏng, vài sợi tóc dính bên má.

Nàng đưa tay cướp lấy.

Ta giơ phong thư lên cao.

Nàng nhào tới, cả người va đổ bát thuốc.

Thuốc màu nâu đen đổ đầy đất, bắn lên tà váy trắng như tuyết của nàng.

“Trả lại cho ta!”

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Mẫu thân là người đầu tiên xông vào. Nhìn thấy tỷ tỷ đầy người thuốc, bà lập tức hét lên.

“A Hành, con đang làm gì vậy?”

Phụ thân cũng tới.

Ta đưa phong thư cho ông.

“Phụ thân tự mình xem đi.”

Sắc mặt tỷ tỷ thay đổi, nàng nhào tới quỳ dưới chân phụ thân.

“Phụ thân, không phải như vậy, là Tần phu nhân ép con viết. Con chỉ sợ, sợ sau khi muội muội vào Đông cung sẽ không còn nhận người nhà.”

Ngón tay phụ thân lật qua từng tờ thư, đọc từng dòng một, sắc mặt càng lúc càng xanh.

Mẫu thân giật lấy xem hai lần, tay run đến mức giấy phát ra tiếng sột soạt.

Nhưng câu đầu tiên của bà vẫn là: “Nhược Hoa, sao con có thể hồ đồ đến vậy?”

Hồ đồ.

Sợi dây trong lòng ta “phựt” một tiếng đứt đoạn.

“Nàng ta muốn hủy thanh danh của con, để Ngự sử bức cung, khiến vị trí Thái tử phi được xem xét lại, người lại nói nàng ta hồ đồ?”

Mẫu thân khóc nói: “Chỉ là nó quá khổ. Con đã có được thứ nó mong chờ suốt nhiều năm, nhất thời nó nghĩ không thông.”

Ta nhìn bà.

“Vậy nỗi khổ của con thì tính là gì?”

Mẫu thân sững người.

Ta từng bước tiến tới.

“Khi con làm mất thi cảo, người nói con bất cẩn. Khi con làm mất phương hương, người nói con nhỏ nhen. Khi con bị tiên sinh phạt chép, tỷ tỷ cầm văn chương của con nhận lời khen, người nói con không điềm tĩnh bằng tỷ ấy. Hôm nay tỷ ấy hại con, người vẫn nói tỷ ấy khổ.”

Đôi môi mẫu thân run rẩy.

Ta hỏi: “Mẫu thân, có lần nào người thật sự nhìn thấy con chưa?”

Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng.

Phụ thân siết phong thư, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

Tỷ tỷ đột nhiên quay sang ta, quỳ đi hai bước, túm lấy tà váy ta.

“A Hành, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Nếu lễ nạp thái ngày mai bị hủy, Tang gia cũng xong. Muội giúp ta giấu chuyện này một lần được không?”

Nàng ngẩng mặt, nước mắt giàn giụa.

Nếu là trước kia, có lẽ ta sẽ bị mẫu thân ép phải gật đầu.

Nhưng giờ phút này, ta chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Ta từng chút một gỡ ngón tay nàng ra.

“Không được.”

Ánh mắt tỷ tỷ đột nhiên thay đổi.

Nàng nhặt mảnh bát vỡ trên đất, áp vào cổ tay mình.

Mẫu thân nhào tới hét lên.

Sắc mặt phụ thân cũng thay đổi.

Tỷ tỷ nhìn chằm chằm vào ta, nước mắt và hận ý hòa lẫn.

“Nếu muội mang phong thư vào cung, ta sẽ chết ngay trước mặt muội. Đến lúc đó, cả kinh thành đều sẽ nói muội ép chết tỷ tỷ ruột.”

Ta nhìn mảnh sứ ấy.

Gió ngoài phòng thổi bóng đèn lay động hỗn loạn, giấy cửa sổ phát ra tiếng phần phật.

Ta đi tới, nắm lấy cổ tay nàng, xoay mảnh sứ ra ngoài.

Mảnh sứ cắt qua lòng bàn tay ta, máu lập tức trào ra.

Tỷ tỷ sợ hãi buông tay.

Ta ném mảnh sứ xuống đất.

“Muốn chết thì đừng dùng miệng sứ cùn. Cắt nửa ngày cũng chỉ khiến mình đau.”

Mẫu thân che miệng.

Phụ thân hít vào một hơi lạnh.

Tỷ tỷ ngây người nhìn máu trong lòng bàn tay ta.

Ta gấp phong thư lại, nhét vào tay áo.

“Lễ nạp thái ngày mai, ai dám gây chuyện, ta sẽ khiến kẻ ấy nổi danh cùng tỷ tỷ.”

【Chương Bảy】

Ngày cử hành lễ nạp thái, xe ngựa trước cửa Tang phủ chặn kín nửa con phố.