Nhưng Hoàng thượng còn chưa dứt lời, một vị tướng quân trẻ tuổi đã xông vào nhà lao, trực tiếp đá vào eo Xuân Hòa, khiến nàng ta đập mạnh vào góc tường.

Xuân Hòa va đến đầu rơi máu chảy, không còn tâm trí giả làm quý nữ.

Nàng ta há miệng, khóc lóc xé ruột xé gan.

Vị tướng quân trẻ tuổi phủi bụi trên ủng, cười lạnh.

“Chỉ bằng ngươi cũng dám giả mạo đích nữ Cố gia? Ngươi không soi gương xem mình có xứng hay không.”

Ta nhìn theo ánh nến lưu ly.

Lúc này mới nhận ra đây là tiểu tướng quân năm xưa được một tay phụ thân đề bạt.

Hiện giờ là Trấn Bắc đại tướng quân Sở Hà.

Hắn đã ở Tây Bắc gần năm năm, ngày ngày đến Cố gia, đương nhiên có thể phân biệt ta và Xuân Hòa.

Hắn nhìn Xuân Hòa, trong mắt tràn đầy chán ghét.

“Cố cô nương thiện lương, xem ngươi như muội muội ruột thịt. Vậy mà ngươi lại bắt nạt nàng không cha không mẹ, vọng tưởng thay thế nàng.”

“Ngươi bắt nạt nàng, chính là bắt nạt toàn bộ quân doanh Tây Bắc của chúng ta!”

“Đúng!”

Ngoài cửa nhà lao vang lên hơn mười tiếng đáp lời.

Ta nheo mắt nhìn ra, tất cả đều là thuộc hạ cũ của phụ thân.

Bọn họ phong trần mệt mỏi, đều vì ta mà đến.

Sở Hà nhìn về phía Hoàng thượng.

“Phụ hoàng, hiện nay có chúng nhi thần làm chứng, người còn nghi ngờ thân phận của Vân Thư không?”

Ta giật mình kinh ngạc.

Hắn lại chính là vị Nhị hoàng tử trấn thủ biên quan trong truyền thuyết.

Sắc mặt Hoàng thượng khó coi, lắc đầu.

Sở Hà ôm quyền quỳ xuống.

“Vậy nhi thần cả gan hỏi phụ hoàng một câu. Vì sao Vân Thư đã có binh phù chứng minh thân phận, phụ hoàng vẫn khiến nàng trở thành bộ dạng này?”

“Vì sao lại để hậu nhân trung thần chịu hết oan ức?”

Hơn mười vị đại tướng trấn thủ Tây Bắc phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống.

“Chúng thần cả gan xin hỏi Hoàng thượng!”

Hốc mắt ta đỏ lên.

Các thúc thúc bá bá thương xót ta là một cô nữ, vậy mà không tiếc mạo hiểm phạm thượng, cũng phải đòi lại công đạo cho ta.

Xuân Hòa nhìn thấy nhiều người quen như vậy.

Biết bản thân không còn khả năng ngụy biện.

Nàng ta lập tức trợn trắng mắt, ngất xỉu tại chỗ.

Hoàng thượng không thể giải thích, tức giận đá mạnh vào tên thái giám bên cạnh, nghiến răng quát lớn:

“Đi, gọi Thái tử đến đây, để nó giải thích cho rõ ràng!”

5

Khi Sở Hoài Cẩn chạy đến, Xuân Hòa vẫn đang hôn mê bất tỉnh dưới đất.

Còn thuộc hạ năm xưa của phụ thân đang vây quanh ta, nhìn thái y chẩn trị cho ta.

Bọn họ tranh nhau bàn tán bên tai ta.

“Sưng cao như vậy, nha đầu Vân Thư sẽ không để lại sẹo chứ? Nữ nhi để lại sẹo sẽ không đẹp.”

“Nói bậy! Nha đầu Vân Thư của chúng ta là nữ tử đầu đội trời chân đạp đất, còn sợ một vết sẹo nhỏ bé này sao?”

“Đều trách chúng ta đến muộn. Lão Cố nhìn thấy nha đầu Vân Thư chịu khổ, chắc chắn sẽ trách chúng ta.”

“Thái tử gì chứ? Theo ta thấy, không gả cũng được! Chúng ta trở về Tây Bắc sống những ngày tháng tốt đẹp của mình.”

Sở Hà khoanh tay, đứng một bên lặng lẽ nhìn ta.

Hốc mắt ta đỏ lên, tựa như đã trở lại những ngày còn ở Tây Bắc.

Nghe thấy Sở Hoài Cẩn đến, Xuân Hòa từ từ tỉnh lại.

Sở Hoài Cẩn ấp úng giải thích:

“Phụ hoàng, Xuân Hòa cũng không nói dối.”

“Dù sao Xuân Hòa cũng được xem là nghĩa nữ của Cố tướng quân. Nghĩa nữ cũng là nữ nhi.”

“Nghĩa nữ?”

Ta cười lạnh, ngắt lời hắn.

“Điện hạ đúng là giỏi thay phụ thân ta tự ý nhận nghĩa nữ.”

“Hiện nay gia phả Cố gia đang ở trong từ đường. Chi bằng lấy ra xem thử, bên trên rốt cuộc có tên Xuân Hòa hay không.”

Sở Hoài Cẩn cho rằng gia phả Cố gia đã thất lạc ở biên quan từ lâu.

Vì vậy mới dám bịa ra chuyện Xuân Hòa là nghĩa nữ.

Nghe ta nói gia phả đang ở kinh thành, hắn lập tức hoảng loạn.

Nhưng Sở Hà đã sai người lấy gia phả trở về.

Cùng được mang về còn có hồ sơ hộ tịch của Xuân Hòa.

Hóa ra Xuân Hòa chẳng những không phải nghĩa nữ Cố gia, mà còn là hậu nhân của tiện tịch.

Đường đường Thái tử đương triều lại cưới một nữ tử tiện tịch làm Thái tử phi. Nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến người trong thiên hạ cười rụng răng.

Hoàng thượng ném mạnh hồ sơ hộ tịch vào mặt Sở Hoài Cẩn.

“Hay lắm! Đây chính là người vợ tốt do ngươi tự mình chọn!”

“Ngươi đúng là khiến trẫm được nở mày nở mặt!”

“Quý nữ thì không cần, lại chọn một kẻ tiện tịch, còn làm ầm ĩ đến mức người người đều biết. Theo trẫm thấy, ngươi cũng không cần làm Thái tử nữa, cứ cùng nàng ta đi làm tiện tịch đi!”

Sở Hoài Cẩn không thể biện giải, chỉ có thể cúi đầu im lặng.

Xuân Hòa nhặt hồ sơ hộ tịch lên, không còn cách nào giả làm đích nữ Cố gia.

Nàng ta dứt khoát khóc lóc bò đến trước mặt ta.

“Tiểu thư, cứu nô tỳ! Người không thể thấy chết mà không cứu!”

Mọi người còn đang cảm thán da mặt nàng ta quá dày, những lời tiếp theo của nàng ta đã lập tức dấy lên sóng to gió lớn.

“Rõ ràng là tiểu thư đã mất đi sự trong sạch, nên mới bắt nô tỳ thay người viên phòng, lừa gạt điện hạ. Hiện giờ vì sao người lại đổ tất cả tội lỗi lên đầu nô tỳ?”

Xung quanh lập tức chìm vào tĩnh lặng.

“Nô tỳ không chịu thừa nhận thân phận của mình, cũng chỉ vì muốn bảo toàn danh dự cho tiểu thư!”

Nàng ta làm ra dáng vẻ một trung bộc.